ĐỒ NGỐC
Ăn hỏi hôm qua rồi.
Xênh xang một ba lô to đến cơ quan.
Nào cười, nào hớn hở, nào chua ngoa trả lời mấy anh chàng đang "tiếc", nào hẹn hò lũ tiểu yêu cùng đi xả nốt lần cuối để đeo gông viễn xứ. Hehe! Bắt tay chặt bác chủ tịch công đoàn mà rằng: Thấy chưa, em đã giải quyết được một mối lo của công đoàn rồi nè.
Mama Trưởng phòng, khác hẳn mọi hôm, không những chả ngậu lên vì nhân viên lượn từng tưng, mà buồn cười chưa …
Sao lại nhìn em thế chị. Chị… Đừng, chị hiểu em mà phải không. Em không chịu nổi đâu.
- Chị này, trầu cau, bánh xu sê, bánh cốm, trà, sen. Em chọn cho chị những gói to nhất đó.
Chị cười đi. Cười đi. Đừng… Đừng nhìn em như thế. Em tự đau đớn được. Đừng nào.
- Em, em có yêu thật không thế?
- ….
- Em, em có vội vàng không?
- ….
- Em có muốn dừng lại không?
- …
- Em cân nhắc kỹ vào. Cả cuộc đời. Không làm lại được đâu. Kinh khủng lắm đấy. Em chưa hình dung hết đâu. Em… Nói đi chứ. Tin chị không nào?
- …
- Chưa muộn đâu mà.
Chị này. Buồn cười quá. Chị hỏi gì thế nhỉ. Làm sao em trả lời đây.
- …
- Chị bảo này. Em nói thử xem nào. Nếu bây giờ em và B gặp lại nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Thí dụ thôi. Em hình dung xem rồi hãy quyết định.
- …
Thở sâu…
- Chị ạ. Em thật lòng không muốn nói đến. Kệ cho dòng chảy nó cuốn em đi. Chị tin đi. Anh ấy là người tốt. Anh ấy đã hứa rằng, cuộc sống của chúng em sẽ êm đềm… Như những ngày qua.
- Em, nhìn vào mắt chị này. Nhìn thẳng này. Em còn chưa biết hết nỗi cô đơn bên cạnh người đàn ông của đời mình đâu ngốc ạ. Chị hơn em 20 tuổi. Chị cũng có gia đình êm đềm. Chị hiểu.
- …
- Chị, đáng nhẽ hỏi em sớm hơn. Nhưng thương em quá. Không nỡ. Nhưng em biết không. Chưa muộn thật mà.
Im lìm. Tê cứng. Không có cảm giác. Không tự ái như trước đó, như những ngày trước đó. Không hờn giận. Không đớn đau. Không gì cả. Chỉ vô cảm.
- Em đăng ký rồi chị ơi. Anh ấy không có gì xấu cả. Yêu em chị ạ.
- Nào. Nghe chị này. Chưa muộn thật đấy. Nó là người chín chắn. Nó sẽ hiểu.
- …
Chị ơi. Chị biết không. Em của chị. Nhìn thế này mà Trời đặt lên vai nhiều thứ lắm đó. Chị có biết lễ ăn hỏi, chị trách, chị Đ trách là cùng phòng mà nó không nhờ gì, nó không mời, nó lờ đi…
Em làm gì dám mời chị đến. Thủ tục thôi chị ơi. Em đã chết lịm ngay bên đầu hồi nhà anh ấy. Khi lên đó, đột ngột, cậu anh ấy mời papa em ra nói chuyện để xin cho em thọ tang bố anh ấy. Từ 200 ngày nay rồi chị ơi. Em đã lịm đi từ lúc ấy rồi. Em đã sống 2 ngày ở đó, giữa toàn người lạ, nhìn em, chăm chút em không ngớt. Vì em là vật thể lạ sa vào bầu trời linh thiêng của họ. Trời ơi.
Em sao trách papa được. Sau đó mấy tuần, papa nói rằng, không muốn làm em quá lo âu. Nhưng ngay khi 10 giờ đêm hôm trước, Papa và Mama, hai người cậu, một bác bạn của gia đình chuyên lo sóc những việc tương tự, hội nghị, ra quyết định: nếu trường hợp họ muốn đề nghị cho chịu tang thì đồng ý.
Em tự làm thì em tự chết. Đáng rồi.
Vâng. Em thanh thản trong lòng khi nhận lời anh ấy. Dù rằng trong tâm hồn em, trong lòng em, trong cảm giác của em có sự nhầm lẫn chết người về hình bóng đã qua và hình bóng đang sống động. Nhưng chỉ ít ngày. Không còn cảm giác đó nữa. Em nghĩ mình đã bình yên. Em đã không kịp có giây phút nào ngơi ra để xét xem mình có yêu người mới thật nhiều, thật nhiều không. Không kịp. Không kịp. Dù thời gian chả ngắn ngủi gì: 9 tháng tìm hiểu.
Khi đó, em chưa hiểu rằng cảm giác bị xúc phạm khủng khiếp kia còn đeo bám lâu lắm, đến 10 năm sau mới có cơ hội được dứt bỏ hoàn toàn. Khi đó, em không nghĩ rằng rồi thời gian trôi đi, nhưng tình yêu thực sự đã có, bị chết đột ngột như cắt cầu dao điện, lại mãnh liệt mãi mãi. Khủng khiếp. Em là đồ ngốc tàn bạo.
Em kỳ lạ chưa chị ơi. Và thực sự, không thể lùi lại nữa rồi.
Chị đừng nhìn em chằm chằm với ánh mắt xót xa thế. Em không kể được đâu.
- Chị này. Chị tin đi. Em không còn yêu B đâu. Em tự ái, em mất lòng tin tuyệt đối rồi. Làm sao em có thể quay lại được.
Khi đó, đứa con gái ngốc ngếch là em còn chưa biết rằng. Sự so sánh cũ - mới trong hôn nhân là cực kỳ bạo tàn. Rằng, mình đã là một trang giấy trắng tinh, bị vẽ lên khuôn hình cảm giác rồi. Không bao giờ có thể thay đổi quán tính.
- Chị ạ. Hôm này chị nhất định rủ anh đi nhé. Em rất muốn đấy.
- Ừ. Em mà như thế thật thì chị an lòng hơn.
Chị ơi. Chị thật khắt khe, chị thật yêu thương.
***
11h30. Cả phòng đi hết rồi. Chống tay trước điện thoại bàn 10 phút. Em gọi.
Hehe. Ác tý nào, đểu tý nào, khốn nạn tý nào, thù hằn tý nào… Kịch bản đã nghĩ trước từ 9 tháng bắt đầu được thực thi.
- Bạn B phải không. Mình đây.
- P hả. Phải P không?
- …
- P đó chứ. B nhận ra mà. Trả lời đi.
- Ừ. P đây. B khoẻ không.
- …
- B bình thường hả. Tốt rồi.
- P. Có chuyện gì phải không.
- Ồ. Bình thường thôi. Lâu không nói chuyện nhỉ. Mình muốn nói thế này. Mình lập gia đình đấy.
“Lập gia đình đấy”, cái cụm từ khốn khổ. Em đã chuẩn bị, đã cân nhắc rất lâu, không dám rằng “P đi lấy chồng đây”. Dẫu sao, không dám làm đau B. Thì suốt 9 tháng đi với Người, P thầm mong rằng không bao giờ đụng B ở đâu đó. Cái Hà bảo: “Chị dở hơi à, nó thế cho nó chết. Em thì em mong cho mà thấy…”. Không. Khi đó và mãi đến bây giờ. Chưa bao giờ em muốn B đau.
- …
- Mình sẽ đến bạn trong vài ngày tới nhé. Sẽ gọi điện trước. Mình và Anh ấy sẽ tới mời bạn.
- …
- …
- … Không thể khác được hả P. Có khác được không.
- Hehe. Khác là khác thế nào hả. Ác phết nhỉ. Muốn tớ làm bà cô à. Công đoàn doạ đuổi ra khỏi cơ quan rồi đó nhé.
- … Ăn hỏi chưa?
- Không ăn hỏi mà mời à.
- … Đăng ký chưa?
- Điên. Quên tôi là người thế nào rồi à. Xong rồi. Hừ. Đây làm gì cũng có trật tự nhé.
- Bảo này. Về lại với Anh đi. Anh hiểu rồi. Anh thành công đến mấy mà không có gia đình thì cũng hỏng. Về đi. Anh nói thật đấy. Nghe anh không?
- Nói gì thế bạn. Đây có phải gỗ đá đâu mà thử hả. Điên à. Ngốc cho chết. Hehe.
- Không thử. Nói thật. Giá nào Anh cũng phải có Em.
- …
Thất bại rồi, mất tự chủ rồi. Bao nhiêu cương quyết, tinh vi ra tro nhé.
Đăng ký rồi á. Haha. Chưa hề. Gấp quá. Hắn sợ mình đi nước ngoài. Ngăn bằng được. Lại được gia đình mình ủng hộ. Chết thì mình cũng đáng. Mình chọn người ta cơ mà.
Nhưng mà không quay được. Không nói được. Nhưng không quay được đâu B ơi.
- B à. Bảo này. Nếu B hiểu rồi thì tốt rồi. Tin là B sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Cố lên. Thế nhé…
Chả dừng được.
- P dập máy đi. Anh gọi lại
- Hehe. Anh cái gì hả? Quên là hơn tôi vài tháng bọ à?
- Nói thật đấy.
Cuộc nói chuyện đớn đau, ngập tràn nước mắt… 2 tiếng buổi trưa.
- Nào. Em. Nín đi. Tuỳ Em. Biết Anh sai rồi. Tuỳ Em. Anh… Nhưng nếu không ... Anh muốn chúng ta đã nói được chuyện với nhau thì là bạn nhé.
- Vâng. Em chào Anh.
Ô, kìa. Anh! Cái mỹ từ đúng đến khi đó B được nghe chín lần. Chỉ những lúc vô cùng yêu dấu, con điên này mới thốt lên được lời đó. Điên. Lại Điên rồi. Kệ.
***
- Em ăn trưa chưa? Mắt sao thế? Bình tĩnh đi. Tuỳ em quyết định thôi. Chị nói thật đấy.
- Vâng. Không sao chị ơi. Em xin phép chị về đi đưa thiếp nhé.
- Ừ. Giữ sức khoẻ. Mày gầy quá.
- Vâng.
***
Và ba ngày sau. Gọi điện lúc 19 giờ. Rủ Người đi đưa thiếp. Đến khu đó, vào ngôi nhà từng rất dấu yêu. Hai đứa cháu B ra mở cửa. Rất lâu sau, B xuống. Nhìn hai người đàn ông của mình bắt tay nhau. Em muốn tan chảy, em muốn bốc cháy. Ôi, cái áo dài đỏ lóng lánh kim tuyến ơi.
Ra khỏi nhà. Người bảo: Ông này làm sao mà nói lắm thế nhỉ. Người không hiểu B rồi. Nói cho khỏi phải ngừng. Thế thôi.
***
Và Em đi trong dòng đời. Bình thường song không hoàn toàn bình thản. Thế thôi…
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2007
ĐỒ NGỐC (Tự truyện)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét