CỘNG ĐỒNG
Là nơi ta sinh ra
Là nơi ta được dắt tay tập bước, tập làm người
Là nơi... không được tập nữa, phải làm người, phải vươn lên, phải xứng đáng với CỘNG ĐỒNG của mình
Là nơi ta tập làm người, tập mãi, vừa ngoi ngóp hoàn thành cái trách nhiệm của mình, vừa loay hoay thích nghi với những chân trời mới ngay trong cộng đồng của mình, ngay trong lòng mình...
Là nơi ta luôn trở về trong nỗi nhớ, nỗi yêu, nỗi đau ... mỗi khi trái tim ta xây xước, hay trót làm xây xước trái tim ai
Là nơi cất giữ của cải, là ngân hàng sinh lợi đến vô biên đám của cải tinh thần ít ỏi mà ta có được.
Là nơi, nếu bị mất đi một chút ấm áp do ai đó trong CỘNG ĐỒNG vô tình, trót một phút nhãng lòng... thì ta đau bằng vô vàn lần so với ở những vùng ngoài nó.
Là nơi, ta luôn KHẮC KHOẢI vì mình đang lỡ làm ai đó đớn đau chăng...
Là nơi, mỗi bàn tay đều sẵn lòng nắm lấy tay ta ấm áp. Mỗi bàn tay đều sẵn lòng tìm đến tay ta không hề e ngại khi bàn tay đó lỡ vì lý do nào mà hư hao hơi ấm.
Là nơi, đáng nhẽ ta phải làm tròn trách nhiệm một thành viên, biết sẻ chia, biết quan tâm đầy đủ để tính thân mật đặc trưng của nó được bừng lên, được rạng ngời... thì ta lại chưa làm được tận tâm.
Là nơi...
Là Gia đình ta, là cơ quan ta, là làng xóm của ta, là quê mẹ, quê cha, là TỔ QUỐC...
Là bè bạn ta...
Là 360 yêu mến của ta...
Là nơi ta đang hướng về chờ mong sự tiếp sức của bè bạn làm cho tâm tư này đầy lên, sáng rõ hơn và cùng nhau bước tới
Nào, các bạn ơi: Là nơi....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét