THƯA VỚI CỤ TRĂNG
Này ơi nhân thế đung đưa
Ta nghỉ một mùa... liệu có làm sao ?
Dạ thưa rằng, chả có sao
Chỉ thương nức nở má đào trẻ thơ
Quanh năm học đến bơ phờ
Cháy lòng một tối vô bờ xông xênh
Giả à? Người lớn tểnh tênh?
Dạ không, không có... nghĩa tình nặng hơn
Nào đâu dám giận, dám hờn
Chỉ bâng khuâng nỗi cô đơn tháng ngày
Giờ mong một tối Trăng say
Mà Ông xin khất... Trời đày hay sao !
Xin Ông cứ ngự trên cao
Cho nhân thế được gửi trao ân tình
Người chân thành thế … Tinh binh !
Mau thu mưa lại, để dành ngày sau
Cuội đâu, cung Quế về mau!
Xênh xang thắp sáng… tiền dầu… ta lo!
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2007
Nói phải quấy với cụ Trăng một lần
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét