KỂ CHUYỆN NÀY CHO VUI THÔI
Chắc phải in ra cho Ba của hai nhóc mình đọc quá. Vạch trần tội ác chiến tranh.
Xưa, mới yêu, mỗi lần ta đi công tác, cũng đèo tới tận nơi, chỗ xe của đoàn đậu. Lại không về. Cứ đứng đó, cứ theo mọi người đi ăn sáng đó. Ta chả nghĩ gì. Dở hơi thì tốn kém, cho chết !!!
Úi! Đến hôm trưởng phòng nói:
-Em kìa, tìm hiểu kỹ nhe. Hắn này tính ghen ác đó, đừng nói là không.
Ta chả hiểu.
Thì có lúc nào mà hiểu. Tối thì đổi trực cho bạn (vụ này vì 7/7 nên về sau các bạn chịu trận phải lộ ra là hồi đó nghi tay này yêu một lúc nhẹ cũng phải 2-3 cô). Sáng thì trực ở nhà ta sớm đưa đi làm (nghi nè). Trưa thì... ta sổng chuồng đi ăn cơm với bè bạn. Nhưng tối, ủa, đưa đi thì phải đưa về chớ sao. Tiền đâu đi xe ôm. Mà đi xe ôm được không hè?
Mãi mới nghĩ ra. Hắn đi tiễn để đánh dấu! Trời.
Cưới rùi thì sao hè? Không sao cả, tính ghen âm thầm, không bộc lộ.
Nhưng ô hay, sau ngày cưới. Sao tụi bạn, sao các bác bạn dần dần vơi. Mà họ đến nhà ta chơi đàng hoàng đó chớ. Sao hè? Ta chột dạ. Không hiểu tụi đàn ông nó soi nhau cái gì mà ngại hẳn thế kia. Rốt cuộc, toàn gặp ngoài đường.
À, bây giờ bận con nhỏ, không đưa tiễn vợ đi công tác được. Haha. Ta tưởng lúc trước mình lầm. Ồ, nhưng không. Đến lượt mấy người đi trong đoàn tủm tỉm. Sao nhà này nó đi đến đâu cũng nhờ máy của anh em để liên lạc đột xuất nhỉ. Cũng lăn tăn. Khéo không phải ghen đâu, toàn chuyện cần đó chớ:
- Anh quên dặn em... Anh bỏ cái đó cái kia trong ngăn kia ngăn nọ em tìm nhé...
Ờ. Mình nghĩ. Thì vì con nhỏ. Thôi, cứ lúc nào cũng biết nhau đang ở đâu trên Trái đất này cũng hay chứ sao.
À, bây giờ, bây giờ nè ... Bận con nhỏ. Ban ngày ta bận quá, tối về làm việc khuya. Chồng ta xuất sắc chớ, phụ nuôi con, chăm con, ru con phải nói ít ai sánh bằng.
Buổi sáng viết truyện muỗi đốt bloger ( http://blog.360.yahoo.com/blog-AOVYYZcleqj_wZlvG.JCxj_s_Eh6?p=677#comments ).
Giờ ta cũng bị đốt chiu chiu. Oan gì. Ai bắt vạch vòi thế gian. Ta bật cười không cầm được. Thấy người nào kẹt cửa buồng thế nhỉ... :
- Đêm, bảo làm việc mà sao cười hích hích, chát chít, chát chít...
-
- Vào ngủ với con đi. Tôi không ngủ với nữa... Được đằng chân lân đằng đầu...
Thật là hết biết... Choáng vì lần đầu tiên chồng bộc lộ... Ta vẫn tự hào là tin nhau, là mình không bao giờ để chồng phải ghen tuông. Ta quý tự do nên không thể làm gì cho mất mà...
Oan chưa! Nhưng vẫn không nhịn được cười. Vào nằm với con. Ngủ tít.
Sáng mai. Ghê chưa nhé. Không dậy phụ đó. Tự ta đi mà giặt quần áo, nấu bột, đưa con đi trẻ.
Về. Thấy vẫn chưa đi làm. Chả biết nói sao bây giờ, ta mở truyện ra cho đọc. Ui. Sợ chưa. Không một lời. Lấy xe biến thẳng đến cơ quan kìa.
Thôi, kệ.
Chiều về. Pình xường. Vui vẻ... Có dấu hiệu làm bù buổi sáng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét