Thứ Hai, 10 tháng 9, 2007

KHÁT VỌNG GIỚI, BIẾT BAO GIỜ THOẢ...

KHÁT VỌNG

Ừ, cuộc đời cũng khó hiểu... đôi khi

Ta những muốn bứt tung xích cỏ

Muốn chạy phá đến cuối trời cho bõ

Rồi quay về... nhóm lửa... thổi cơm

Rồi trong mơ muốn đập nát êm đềm

Khi tỉnh dậy thấy mắt mình loáng nước

Và cứ thế... cứ đêm ngày ao ước

Sóng mất, còn mãi vỗ ngược bờ xa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét