Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Trưa nào cũng khó ngủ ghê...

TRƯA VẮNG

Trưa vắng quá
Cõi đời im ắng quá
Ta tự nhiên mắt díp... chịu... vô phương
Ngả hồn theo réo rắt khúc nghê thường
Trưa vắng quá
Cõi lòng im ắng quá

Bừng tỉnh giấc...
Ồ, chiều không còn nữa
Ai dịu dàng kéo ánh sáng vào đêm
Tan cơn mơ ... nghe hồn vẫn êm đềm

À! Hạnh phúc ... chính là trưa rất vắng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét