Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Xếp tàn y lại để dành hương...

MÙI

Hàng xóm nhà chồng, một bà chị được mệnh danh là siêu nhân Mùi. Ông chồng chỉ cần uống ly rượu từ tinh mơ thì nửa đêm về, tắm táp thơm tho cỡ nào bà vợ vẫn đọc vị chính xác loại rượu ông xài. Kinh thật.

Mùi đôi khi đem lại ấn tượng kích thích mạnh hơn bất kỳ điều gì. Thì thế, nước hoa Giò, Chanel với gì gì đó hiệu ứng thế nào khỏi bàn rồi. Thế giới điên đảo vì những hương vị cổ điển và hiện đại. Cô bạn mình, nhạy mùi quá, còn... lấy nhầm chồng vì ấn tượng mùi nước hoa ông chồng láu cá xài trong những ngày lạnh đầu tiên gặp gỡ. Ấm nồng đến nghiện ngập. Chà!

Mùi tự nhiên còn cuốn hút ma mị hơn. Đứa bạn khác bật mí rằng đối tác khiến nó chao đảo, dù tài hoa, dù hay ho tới đâu thì yếu tố quan trọng không thể thiếu là khi đèo nó lần đầu. Hễ mùi "người" không hợp khứu giác thì coi như kiểu gì cũng sẽ có ngày: em chả mang lại được hạnh phúc cho anh... em không nghĩ lại có ngày phải nhận ra điều này... Mà lý do chính thì không tài gì khai ra được. Hên xui thôi!

Thơm tho hay gì gì? Khó nói thế nào là hợp với không. Hồi đi học ôn thi đại học, mình cực sợ ngồi cạnh một cô bạn hình như "viêm cánh". Cứ như ngồi cạnh một khúc gỗ xoan tươi vừa xẻ, hắc đến choáng váng. Thế mà sau này, thằng bạn cùng lớp học thêm say tít nó. Đẻ một hơi tới 3 đứa con, vượt khoán của nhà nước luôn.

Cậu UFO viết "Đôi khi tôi cảm thấy xa lạ ngay chính với thân thể của mình". Ừ, cảm giác chối từ bản thể thật kinh hãi. Ngày nghén mình cực sợ mùi vôi vữa, mùi chợ chiều, mùi mỹ phẩm như xà phòng thơm, dầu gội đầu Clear... Kinh hoàng đến đỉnh điểm là một sớm mai đưa tay lên vuốt mặt chợt ộc hết thực phẩm ra: sợ mùi lòng bàn tay mình. Những ngày tiếp theo, sợ luôn mùi... nước sôi để nguội. Không còn uống được nước nữa, nôn liên tục. Một tuần, rồi 2 tuần, chỉ cầm cự bằng nhấm nháp mía tím. Chỉ cần 1 ngụm nước nguội là nôn đến bật tia máu mới ngừng. Biết là nghén thì muôn hình vạn trạng, nhưng cảm giác từ chối chính mùi cơ thể mình hoặc những thứ thiết thân đến như nước lọc thì kinh khiếp như thể phân thân, tâm thần đến nơi.

Những đứa con nhớ mùi mẹ. Phải nói đó là nỗi nhớ huyền bí nhất và dễ hiểu nhất. Trong bóng tối, đứa nhỏ tìm ra chính xác chiếc áo mẹ mặc treo trên móc. Con bé kia cầm chiếc áo nịt ngực của mẹ hít hà: mùi mẹ cực nhiều này. Thằng cu nhỏ đêm đêm rúc sâu vào nách mẹ mới đằm giấc. Mẹ nó nhất thiết phải úp mặt vào tóc con hít hà mới thấy đời bình yên. Từng nghe có thí nghiệm của các nhà hương liệu học: đứa con trai lớn lên tìm vợ, vô thức, có xu hướng thiên về các thiếu nữ có mùi gần giống mùi mẹ. Và nghe nói nếu cô gái xức thứ hoá chất gây mùi mà người mẹ từng xức lên bầu vú ngày cậu chàng còn nhỏ thì sự mê đắm cuồng nhiệt là tất nhiên và tưởng chừng khó giải thích.

Những người cha mà con bám chặt quá, khi đi đâu xa nhà, mẹ thường phải lấy áo cha ủ thì con nhỏ mới ngủ yên giấc... Đôi khi chính vợ, chồng cũng dựa lòng vào làn hương trong khăn áo bạn đời đang ở xa ru giấc...

Những người tình có thể đã lìa tay, lìa xa vĩnh viễn nhưng một làn hương thoáng qua như quen như lạ cũng khiến kẻ rắn lòng nhất chùng xuống, bởi không thể không chợt ngất ngây trong giấc mơ khoảnh khắc dấu yêu đang bị làn hương láu cá níu vời.

Sách vở và kinh nghiệm dân gian truyền bá thật nhiều về những hương liệu giải stress, kích thích hưng phấn... Hương mùi già hôm nay chợt chộp được trên phố làm nhớ Tết đết nao lòng, dù mấy ngày nay cứ thấy bạn nào giương entry hay blast nhắc Noel hay Tết là ớn lắm vì việc đang đuổi. Lao theo, níu cô hàng mùi già, mở ví như bị thôi miên để rước về một bó bằng giá 10-15 bó chính vụ. Rước về một không gian ấm áp và thanh tịnh như vừa tắm tất niên.

Entry này viết trong lúc đặt nồi nước mùi lên bếp ga sôi xả láng để khắp mọi phòng trong nhà đều nồng nàn những nao nức gọi xuân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét