Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Entry for December 12, 2008

NGẢ BÓNG

Cảm giác ngả bóng. Ngả xế chiều? Hơi sớm. Nhưng chuyến đi về quê đem lại cảm giác lá rụng về cội rất rõ so với nhiều lần trước.

Người trẻ gắn với quê, ông bà tiên tổ, họ hàng làng nước dẫu sinh cơ lập nghiệp mấy đời chốn thị thành rồi. Người già tới lúc nào đó cứ về quê liên tục, bất chấp sức yếu, đường xa.

Tuổi trẻ bôn ba kiếm miếng cơm manh áo. Chớm già lại nghĩ chuyện về với quê, với đất mẹ, với nồng ấm ruột rà. Có những người trẻ sớm "lây" được từ người già tình quê ấy, thấm được cái tâm tư về cội...

Người trẻ hít hà hương đất quê, nắng quê, hương chanh, cam đặc biệt của quê... tràn đầy lồng ngực.... xứ bình an như vĩnh cửu.

Một đoàn người trẻ và chẳng trẻ lắm lao vút về phố thị sống nốt quãng đời cơm áo... Lòng khoan thai hơn... Bớt ưu phiền chen lấn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét