Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Entry for December 04, 2008

NGẪM CÕI QUAN ÂM

Ô hay cái kiếp đàn bà
Tình tang mầm nảy mới ra con người
Co ro cụm rụm khuôn đời
Thâm nghiêm thế... thật là NGƯỜI hay chăng?
Màu ơi... lỡ tiếng lăng nhăng
Cho thoả miệng thế lằng nhằng khen chê
Chỗ sáng nghiêm mặt thốt thề
Chìm trong đêm vắng lặng nghe tim mình
Giằng co cái nỗi ân tình
Tim người nối với tim mình.... sao đây?
Cánh lòng những cuộn cuồn bay
Cánh tâm níu chặt tháng ngày nhân sinh
Ngộ ra Màu nếu tuyết trinh
Có còn trẻ mãi sân đình hôm nay
Có còn cuồng dại cơn say
Nếu lòng nhân thế chỉ dầy phép khuôn
Ngộ ra nếu Kính ngậm hờn
Hất tung táo chát mênh mông đất trời
Và tim Đốp chẳng cất lời...
Chắc ta, mình chỉ muôn đời cách xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét