Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Chân thành là tuyệt đối yêu thương...

THÀNH KHẨN TRƯỚC GIỜ G

Anh ạ, người ta muốn gặp em thêm chừng nửa tiếng trước ngày G của chúng ta. Ý anh sao?

Im phắt, như chưa từng biết... nói. Thế là tự hiểu và dù tò mò lắm, dù cũng thấy lòng dạ có gì đó hơi xốn xốn nhưng lờ tịt lời đề nghị của người xếp gạch trước cái người đang câm đột xuất.

Sau có lúc nghĩ nhất thiết phải thật thà đến thế không nhỉ? Có ích cho ai? Chân thành có phải là thực tiễn thô thiển đến tận cùng không?

Biết nhiều người phái có râu và phái còn lại trước giờ G vẫn... đột nhiên tìm lại người xưa để nói nốt hay nói thêm điều gì đó. Có lý do và không lý do. Đúng hơn là luôn luôn có lý do nào đó nói ra, nói ra được và không nói ra hoặc không nói ra được. Dù gì thì gì, có thể do yếu lòng nhưng tin rằng nhiều người muốn một sự thanh thản cho hạnh phúc tiếp theo chứ mấy người dở hơi đem đời ra để chơi đánh đáo thế.

Ngày xưa anh (em) yêu ai, còn gì phải nói nốt trước giờ G không, thành khẩn nhé. Em (anh) nói trước nè. (Mồi chài gúm nhỉ)

Hờhờ, lại... chân thành nữa roài. Có cần không? Theo tớ, chả giải quyết gì nhiều. Tin và không tin trong tình yêu ở một tầm sâu lắm, khó lý giải lắm. Vài câu nói nào đó về những xa xưa trước khi biết ta trên đời, tuỳ người thôi nhưng nào giải quyết gì lắm đâu. Thực tế là những thứ... nên biết thì ít khi do người tự nói. Hêhê. Và nếu nói ra, tin cả không? Tin và biết thế thôi. Vớ vẩn hỏng xừ niềm vui sắp đến. Nếu có gì cần, thiếu gì cách nói và thiếu gì lúc nói trước đó nhỉ. Ấy, nhưng mà đôi khi cuộc nói chuyện trước giờ G ấy cũng thêm gia vị ấm áp cho bữa tiệc cuộc đời sắp khai mạc... Nhưng gia vị thôi nhé. Hình như có lúc ai đó giả vờ ghen tí để ai kia thấy... phê.

Giờ G mỗi người mỗi cách. Đã phỏng vấn đủ 300 người đâu mà khẳng định.

Nhưng rốt cuộc, giờ G điểm. Mọi thứ đều là gia vị...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét