MẸ
Những năm con học cấp 3, mẹ ốm lắm. Đến mức bạn con giờ gặp lại hỏi sức khoẻ mẹ, nghe nói mẹ khoẻ và vẫn còn tham gia hoạt động xã hội nhiều thì chúng rất ngạc nhiên.
Ngày ấy mẹ đau đủ thứ, những là chảy máu dạ dày, rồi mổ sỏi thận như củ gừng to, rồi lại bị chèn dây thần kinh không đi nổi. Vậy mà với tính nhẫn nại hiếm có, mẹ tập luyện và khoẻ dần dẫu có thể nói những mối lo cuộc đời đè trên vai gầy của mẹ chưa bao giờ vơi cả. Có chăng chỉ là vơi bớt chỗ này lại nặng thêm gấp mấy ở chỗ khác.
Mẹ sinh năm Kỷ Mão. Sau này mới biết chữ Kỷ làm tâm con người mang tuổi Kỷ chả bao giờ thanh thản, đa mang suy nghĩ là căn kiếp. Lạ một điều, mẹ rất lạc quan, độc lập dù điểm lại cuộc đời mẹ từ năm mười mấy tuổi miên man những chịu đựng và hy sinh, đơn côi. Lãng mạn và rành rọt trong cách suy nghĩ. Không chấp nhận nổi những điều gì khuất tất khác với chữ NGƯỜI nhưng lại vô cùng vị tha với người khác. Đặc biệt cách mẹ kiên nhẫn dạy dỗ con cháu thì chắc đời con theo không kịp.
Những lúc con gặp điều gì cần vượt qua, cần lắng lòng suy nghĩ, con lại nhớ dáng mẹ ngồi trên chiếc ghế tựa trước hiên nhà vào một buổi chiều muộn. Mắt mẹ nhìn ra đâu đó xa xôi. Dáng đôi vai xuôi xuống trĩu gánh đời. Ngày ấy chúng con đứa nhỏ chưa lớn, đứa lớn chưa khôn. Ba đi biền biệt. Ấy là một buổi chiều cơn đau dạ dày hành hạ mẹ. Em Dương ấn tượng đến mức vẽ một ký hoạ chì dáng mẹ chiều ấy. Không hiểu bức ký hoạ nay lưu lạc đâu rồi nhưng con không thể quên được. Không thể quên, không thể không tự hào về mẹ - con người có sức chịu đựng đau đớn thể xác và tinh thần đến vô biên. Mẹ - con người của tình yêu cuộc sống đến tận cùng. Hình ảnh mẹ trong chiều ấy chắc chắn là tài sản con không bao giờ đánh rơi. Cũng như giọng nói mẹ, giọng Huế ròng dịu nhẹ và da diết cứ như nhập vào âm thanh trái tim con mỗi khi con nhắm mắt trong đêm, nghĩ điều gì đó và muốn nói thầm thì không thành tiếng. Lạ thật, khi đó âm thanh con nghe thấy hoàn toàn là giọng của mẹ. Mỗi ngày qua đi, con thấy mình có nhiều điều hành xử theo cách của mẹ, dù con còn xa lắm mới đạt được chữ tâm, chữ tình, chữ nhẫn, chữ nghĩa như mẹ.
Về già, mẹ bắt đầu lo những nỗi lo gói gém cuộc đời làm con buốt ruột nghĩ tới ngày xa xôi ấy. Mỗi năm sinh nhật mẹ gần với năm dương lịch mới, chúng con biếu mẹ cuốn lịch tường thật đẹp với muôn lời nghĩa nhân nhắc nhở được in trên mỗi tờ, mỗi ngày. Ấy là chúng con mong mẹ mỗi ngày đều thanh thản hơn, vui với con cháu và còn được tặng mẹ những bốn mùa vĩnh cửu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét