Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

Ru hời gió, ru hời mây...

VÔ ĐỀ TIM

Mong manh hơn khói sương
Yêu thương nồng nàn hơn máu trong tim
Tim quá tải, tim phồng rộp

Ước mình lành như lá
Dẻo mềm như lạt giang
Buộc thân vào quán trọ
Hun hút con đường

Nắng
Rợm vàng hoa cúc
Bạt ngàn gió
Hun hút cỏ

Tim mỏng manh hơn sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét