VỚ VẨN
Khô. Nắng rờm rợm. Giá rét, hanh hao làm sống mũi và vùng xoang mặt lao xao, dấm dứt như con gì đang ve vẩy trong đó.
Phố vắng mơ màng. Trưa. Ai cũng tranh thủ chợp mắt tý kẻo chiều không thể gượng nổi với thời tiết cứ chực dúi người ta vào những giấc mơ vụn vặt, những giấc mơ nhoi nhói vì công việc đang vào mùa nước rút chả chiều cơn khát ngủ. Cơn khát ấy cũng như ảo thôi, không phải cơn khát thật.
Còn rất ít thời gian cho cuộc chạy về đích cuối năm. Cái đích vô hồn chỉ có ý nghĩa công việc. Không vui, không buồn. Chỉ là những lo âu.
Trước mắt sẽ là những sinh nhật cuối cùng của năm, một chuyến đi trong dự tính, vài đám cưới, một ngày kỷ niệm riêng tư cần biết cách vượt qua để không còn phải lo nó tới, kỳ thi học kỳ của con gái...
Trước mắt là mùa rất mong đêm về để sum vầy trong gian nhà ấm. Khuya cứ nghĩ đêm dài thế nhưng chả đủ để hưởng niềm hạnh phúc ôm con khoanh tròn say tít trong chăn ấm. Đặt điện thoại hẹn giờ lúc 2h sáng để ... gọi chồng dậy cho con tè vào chai nhựa kẻo nó tè ra giường. hàhà. Và bù lại, nếu phụ huynh của con lười ra phòng ngoài vì lạnh, mình đành lâu lâu lại chịu cóng một đêm lấy bô vào phục vụ người lớn tại chỗ. Đồ lười. haha. Bạn mình từng cmt rằng chỉ cần 2 ngón chân tình cờ chạm vào nhau đã đủ để thấy đời rất đáng sống.
Mùa đông đấy. Lạy trời, thà thế này còn hơn là mưa phùn. Bẩn, giá buốt và thấy muốn đốt lửa cháy hết Hà Nội cho... ấm. Hôm nọ có ai rủ mình chất cỏ xanh đốt nhà hát lớn nhỉ? Còn muốn không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét