BẢN KÊ TRẬT GIUỘC
Ngày mở đầu bằng cú điện thoại chồng quên chìa khoá. Đã lên kế hoạch bắt đầu việc ở một hướng khác, góc khác của thành phố, rốt cuộc phải vòng về lối thường lệ để tạt qua cơ quan chồng. Không phải điềm báo vỡ kế hoạch cả ngày chứ ?
Công việc hôm nay định làm liên quan tới thu tiền vào ví. Một em yêu quý gọi hỏi chị thực ra hàng ngày đang làm loại công việc gì, có nhiều tiền không? Trả lời: Không, không dám chắc nhiều tiền hơn một ông... ăn mày. Chà. Ăn mày nhiều đẳng cấp và nhiều mức thu nhập lém. Hoài Sơn đã khẳng định trong tấu hài roài. Không biết mình thua cấp nào. Dám cấp có cái bị lác quá. Em gái hỏi chị làm có đủ xài không thì chắc dễ trả lời hơn trong thời trượt giá này.
Thắng ở mức huy chương đồng một cuộc thi viết về du lịch, may quá xá. Phần thưởng dành cho kẻ nhớ dai thôi. Cả chục năm nay toàn đi công tác, đâu có bốc lên đủ thời gian đi du lịch riêng biệt. Đang kiếm bạn đi lãnh thưởng dùm ở đầu kia đất nước. Rồi phần thưởng cũng không biết có xài được không. Nghe rất lãng mạn. Là chuyến đi nghỉ đôi với người mình muốn. Chà tìm ra người mình muốn, lại đi vào tận SG rồi lộn ra cao nguyên Trung phần để nghỉ nghe chừng... Mà ban tổ chức không cho ai xài thay phần cơ chứ. Bất kỳ bạn bò nóc nào ở SG của mình đều nên dùng thay mình, bởi đó là một entry trong bò nóc gửi đi dự thi và ngáp phải... ruồi.
Giờ ngừng viết để dỗ con dậy đi trẻ. Sáng giờ toàn chuyện trệch pha. Không khéo dỗ con dậy mà mình lăn quay ra ngủ cũng nên. Kaka.
Chết, cái ảnh minh hoạ chọn trước kia cũng trật giuộc luôn roài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét