THÍCH TẾT?
Vui như Tết? Mỗi khi lũ đàn bà trong cơ quan nhìn lịch tường mòn mỏi rơi, hỏi nhau Tết sắp đến rồi á, thì tớ lạimột mình một phe chống lại những bộ mặt đang ngán ngẩm vì núi lo toan sắp sập xuống đầu.
Tớ thích Tết như thích món sườn xào chua ngọt. Mặn mà làm chủ vị cho có cái để bấm chân níu đất, biết những khúc quanh đời lướt qua mà thấy mình đanghưởng món quà cuộc sống kỳ diệu. Thêm tý ngọt ngào cho thoảcái tính ưa nhịn, ưa được vuốt ve chiều chuộng, dịu bớt những tất bật ngày thường cơm áo. Tết dôn dốt chua tí để thòm thèm. Phơn phớt cay cho lè lưỡi lắc đầu mỗi khi nhớ đến. Nhưng tổng hợp là vừa thèm nó tới, vừa sợ nó về.
Thì tớ cũng chỉ là một bà nội trợ lắm khi tất bật lăn quay vì những núi việc không tên. Dịp cận tháng, cận năm, quét nhà, thấy rác đâu ra lắm thế, việc đâu dồn về lắt nhắt đến kiệt sức. Lo toan mua sắm trăm thứ hàng hoá, thực phẩm. Dọn dẹp tân trang không chỉ nhà cửa mà cả quần áo, trang phục cho con lớn, con bé, chồng và bản thân. Tính toán sao cho cân đối quỹ gia đình trang trải đủ việc nhà, việc nội, ngoại, anh em bạn bè... Tính sao cho chạm giao thừa là không gian xuân quanh mình đủ tươm tất ấm áp, tinh khôi. Để có phút giao thừa thanh bình ấy, đứng từnhững ngày đầu tháng 12 âm, thấy đường về Xuân là cuộc chạy đua buộc phải dốc sức mà vượt. Chua đấy, cay đấy chứ đâu.
Nhưng nói gì thì gì, tớ vẫn mong Tết đến, dù biết nó đến thì mình già thêm một tuổi. Nó tới kìa, tới như một lời nhắc nhở cho ta lắng lòng nhìn lại những tháng năm vừa trải. Ta nhâm nhi những hay dở, ta khắc khoải nhớ xuân xưa mà trào dâng hy vọng xuân mới sẽ hạnh phúc. Tự tin rằng với những gì đã thấm thía, ta sẽ biết cách tận hưởng xuân mới. Quên tóc ta bạc khi nhìn con ta mơn mởn mùa lộc biếc đang nối dài mầm sống vĩnh cửu.
Tết là cái cớ rất tốt để bà nội trợ quanh năm tần tảo chắt chiu có dịp mở hầu bao hưởng thú tiêu tiền, dù là tiêu pha quá tay một chút cho mình, cho người thân. Vừa cằn nhằn tốn tiền, nhưng cái thú chị em đàn đúm tính toán mua gì đắt, mua gì rẻ ở đâu cùng nhau thì ai hưởng cho mà kêu. Kêu đắt quá trời ơi, nhưng lòng lại xênh xang nghĩ thì Tết mà, cũng cho thiên hạ hưởng tí chứ. Và rồi kêu thế mà nở từng khúc ruột khi nhìn chồng con hớn hở quần áo mới, nhấm nháp miếng ăn mẹ cầu kỳ chế biến khác ngày thường.
Tết có một niềm vui mà ngày thường tất bật khó hưởng thụ. Ấy là đi biếu quà tết, thăm hỏi những người ta yêu kính. Ngoài việc thể hiện lòng biết ơn, tôn kính, trò chuyện với những con người hiền ấy làm ta thấy đời đáng sống hơn, đáng vươn tới hơn. Đặc biệt, thấy việc chạy sô biếu quà trước Tết không chỉ nhuốm màu thị trường thực dụng, nét văn hoánghĩa nhân vẫn đậm đà trong cõi con người.
Tớ thích Tết vì quanh năm có lúc nàocơ hội ngủ nướng cả nhà chính đáng đến thế đâu. Còn gì thú hơn sáng đầu xuân mới mình tỉnh dậy trước cả nhà vì thói quen suốt năm khó đổi, nhìn chồng con đang ngất ngây giấc nồng bình yên. Rón rén dậy chuẩn bị bữa sáng trong nỗi dịu dàng mà ngày thường tất bật khó cảm thấy.
Năm nay tớ càng thích Tết. Con gái tớ đã vào tuổi thiếu nữ, thì thầm gạ mẹ cho con cùng đi chợ hoa, cùng làm những món ăn tết và trang hoàng nhà cửa. Ôm con vào lòng, da thịt con như nụ xuân mịn màng hé. Bõ công mẹ mang nặng đẻ đau.
Nói rằng chừng ấy niềm vui như chắp cánh cho tớ bay vào mùa Xuân, lướt qua những rối ren công việc đang chờ thì cũng không ngoa đâu nhé.Bạn tớ bảo rằng sao tớ cứ tự ma mị mình, lạc quan lạc đường. Ấy chết, lúc đầu tớ cũng lờ mờ nghĩ thế, nhưng rồi chỉ vài năm là tớ thấy những lý do ấy cực kỳ thuyết phục. Ôi dào, thời gian nào nể ai, không tránh được tuổi tác và Tết đâu, nhưng trong mọi khoảnh khắc đời đều có niềm vui cơ mà. Có ai nghĩ giống tớ không?
P/S: Tết năm nay đảm bảo hai tạp chí Gia đình trẻ ("của" chị Diễm) và Sành Điệu ("của" Mèo Béo) rứt chi là hay. Bài này tớ viết cho SĐ và chỉ được xếp hạng bét thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét