GIẤC MƠ ƠI
Con gái viết thư cho ông già Noel từ một tuần nay. Dán kín... hai phong bì, một cái của con và một con viết hộ em Quốc An. Con hỏi mẹ cách chuyển. Mẹ nhận và hứa sẽ chuyển sớm cho ông.
- Con xin ông điều gì con?
- Năm nay con không cần để tất ra ngoài đâu mẹ ạ. Món quà con xin to quá, không bỏ lọt. Con xin một chiếc cặp đi học mới có hình búp bê Baby và xin hộ em Quốc An bộ đồ chơi siêu nhân. Con học chưa giỏi lắm nhưng con đã nói thật với ông, chắc ông đồng ý thôi mẹ nhỉ.
Mẹ tính xem ông sẽ kiếm mua những món quà đó ở đâu.
Con gái ôm mẹ và nói:
- Chả có ông già Noel mẹ ạ.
Mẹ buồn chùng lòng. Tuổi mơ hoa, tuổi tin vào cổ tích của con thế là đã qua mất rồi. Càng thót người vì lo con phát hiện ra quà của ông thực ra từ đâu tới.
- Thế sao con vẫn viết thư?
- Thì vẫn có dịch vụ mà mẹ. Họ sẽ làm dịch vụ thôi, chắc là con vẫn nhận được quà. Năm ngoái con nhớ là bác Thịnh mặc đồ ông già Noel nóng quá phải ra ngoài cởi còn gì.
Oài, bác Thịnh với hội Blogger Hà Nội đọc tới đây sẽ nghĩ gì? Bao nhiêu công phu bác mới thửa được bộ đồ đỏ ngoại cỡ. Cả hội HN hào hứng vì đêm Noel năm 2007 cho trẻ nhà các blogger thành công ngoài mong muốn. Vậy mà giờ mới thấy Hà An bật mí thế kia. Huhu.
Con sẽ lớn lên và đời sẽ thật hơn nhưng giá giấc mơ của con về nhiệm màu cổ tích dài thêm. Khi đã tỉnh, tỉnh dần, là vĩnh viễn chả còn có lại trọn vẹn sắc màu lung linh ấy nữa. Cuộc đời còn quá dài để tỉnh... Con ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét