KHÚC TIỄN
Nhân duyên gặp gỡ với người
Dày cao núi biếc, mỏng tơi sương mờ
Trót chung một khúc mộng mơ
Trót vui buồn dựa hững hờ nhân gian
Sẻ mưa, sẻ nắng ngút ngàn
Chưa vui gặp mặt đã tan tơ trời
Hỡi ơi dan díu là người
Đường trần hư ảo chia phôi nghẹn lòng
Lưu tình vĩnh viễn trắng trong
Tâm nhang một nén dâng mong ngậm cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét