Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Có tin không tiên ở rất xa vời...

ẢO VỚI CHẢ THỰC

LỜI BẠT:Lâu lâu viết gì xả láng tý cũng thích. Thì viết, nhưng viết phải tếu mà chân thực, xây dựng nhá. Bạn Chuồn dặn Chuồn thế đấy. Thì viết tí. Blog này không có ý định tấn công ai. Bài viết này sẽ thử tìm cái cực ảo mộng đến thái quá trong cõi ảo mà thôi. Mong được sự góp ý.

Mồm cứ quan trọng gì. Từ lúc bước vào thế giới ảo đã thường trực cái luận điệu đấy. Chính đấy là sự chủ quan nhá. Sau một hồi, phát hiện xứ ảo rách việc không kém xứ thực. Rất vui vẻ chấp nhận. Có gì mà lạ. Vui cái là quan sát những trò ấy thấy người ta dễ chết ở vũng nước trâu đằm hơn là biển lớn. Nguyên nhân chết ở biển lớn cũng ra con người hơn ở cái vũng. Ngộ nghĩnh thật.

Và điều đáng chú ý. Những người tưởng là khôn ngoan nhất, chín chắn nhất, điềm tĩnh nhất thì khi lên cơn mất trí khôn lại là những kẻ khủng hoảng khiếp nhất. Ảo tưởng nào đó khiến họ quên mất nhân cách, quên sừ những ứng xử mang tính chất "mặt nạ" trong cuộc đời. Cụ thể là sỹ diện ấy, quên mất tiêu. Đấy, như ở các cuộc tranh giành lợi ích, đấu tranh sinh tồn chả hạn, hễ cứ vô tư thong dong thì lại ổn, chứ mấy người suốt ngày chụm đầu lo mưu nọ kế kia lại dễ hở sườn, lộ vở. Buồn cười. Hoá ra ai cũng là người mà thôi. Cái chăn sỹ diện, cứ bình thường, tỉnh táo mà đắp thì ổn, tạm ổn, chứ lo co kéo, vống lên chỗ nọ chỗ kia thì ắt hụt đến qua ngưỡng cho phép, qua ngưỡng chịu đựng được của chính bản thân.

Lúc đang vống vót, đang mù mịt lao vào cơn co kéo, mấy ai lường được mình sẽ thế nào sau cơn giông gió tự gây, tự ... thử sức. Nó cũng như cái trò yêu đương ấy, càng ngăn, càng trở ngại càng cháy bỏng. Quên mất thực chất vấn đề là gì. Những đôi máu lửa nhất thường là những đôi dễ tan hoang nhất vì thiếu thực tế, vì quên xừ mất cơ sở thực tế đời sống - mảnh đất nuôi dưỡng nó là gì. Thiếu gì người, để cho ly rượu thêm phê, thêm "đậm", lú lên, pha tý thuốc sâu hay chấm tý urê vào, phê dựng ngược tóc ấy chứ.

Trong cái ảo lại tưởng có cái thực. Ảo liên quan gì đến thực mà hãi. Xả láng đi các cụ, ly to ly con cạn bụp bụp bụp nào. Vui dễ sợ. Trốn tít lên trên 9 tầng mây, mưa liên quan gì chứ. Tiên còn thua nhá. Mưa chỉ lơ vơ dưới hạ giới chứ đã lên đây phê hơn thuốc lắc. Chén chú chén anh. Ngay cả đứa nào lén lút vãi nước sạch, nước bẩn vào chiếu rượu cũng chả lo gì đau bụng với chả ngộ độc. Tỉnh cơn là hết ấy mà. Làm tới đi. Có ai thích chửi bậy hay cởi truồng, á, cởi trần thôi, văn minh ai làm thế, thì làm tới đi, ra khỏi cơn mơ là lại nghiêm túc và cao đạo, ảnh hưởng gì đâu. Nào, bụp bụp, bụp. Cái gì không dám làm dưới hạ giới thì lên tiên rồi, chơi đê cho biết kẻo mai kia chả chắc lên thiên đường hay xuống địa ngục. Nhỡ ở cái ngã rẽ chia đường, nó hỏi câu trắc nghiệm nào đó liên quan đến 9 tầng mây, không biết, thì quá bằng chơi blog mà mất password.

Đã xả láng là vô tư nhá, hồn nhiên như con ngan đi. Mặt phải xài mãi nhàm roài. Lên 9 tầng mây, nhìn nhau thông đồng tý, ảo tưởng tý, chú làm gì làm đi, chị làm gì làm đi. Ảnh hưởng gì là bao, thực không dám làm thì giờ thử tý cho biết. Phê không hết 10 phần thì cũng được 3-4-5-6-7-8 phần. Mai xuống hạ giới, chú rũ quần, chị rũ váy là lại tinh tươm. Hehe, đã ảo mà đẻ ra ảo á. Quên đi. Không phải ngu ngơ mà tin chuyện nồi đồng mẹ đẻ nồi đồng con nhá. Trứng ảo không nở thành rồng được. Chơi ấy mà.

Nhưng khốn quá, cứ cơn say ảo lại phải xen cơn tỉnh thật. Chết ở chỗ, đã say ảo thì lúc tỉnh lại ngà ngật cơ, cái ảo vẽ ra cho vui chiếu rượu lại đeo bám làm nhầm hết cả. Rách việc quá. Không vững tay chèo là cái tý thuốc sâu với tý phân hoá học trong chén rượu nó bốc lú mề chứ chả đùa. Thích cái ảo thì sức mấy nó tha cho. Cuống lên qua loa trong cái thật để mau mau quay về cơn ảo. Dần dà cái ảo nó lẫn lộn, nó lấn át và ngã tùm vào hỗn độn nhận thức vì cứ tưởng mặt đất ảo ảnh lại là nền thổ cư để nện bước. Bùm phát xuống ao bèo. Rõ vui, ảo tý cho phê, rồi lại tưởng ảo là thực, rồi lại ảo thêm mức nữa trên cái nấc thang "thực" ấy. Chủ quan, tưởng chưa xa cái thực là bao.

9 tầng mây mấy tầng là hồng, mấy tầng là đen. Ảo đến mù mầu rồi. Sá gì. Lên đến tầng thứ 9 nghe nói có thang máy xuống tầng 1 cơ. Hay là lên đấy thì nhảy dù xuống thoát thân còn kịp chán. Hoành tráng, mặc quả váy, nhảy dù, trúng đầu ai thì trúng. Ai bắt không leo cùng lên xứ ảo, cứ chân bấm đất. Bảo thủ, khư khư cái giá trị thì cho chết.

Ối zời, leo lên đấy cùng thì có đủ chỗ không, hay vẫn bị hẩy xuống như thường. Thôi, ai bạo gan leo đi. Ai dát ăn cơm thực, uống nước lọc thôi. Rượu chè gì sức đứa dát. Xem leo đủ vui rồi. Hễ lâu lâu leo dở, lo có đứa leo theo thì cứ ngoái lại, chửi vống, bốc phét vài câu nhiều mắm nhiều muối vào là biết trên đấy còn sống, chưa chết hẳn. Các bậc hảo hán ở trên ấy nhớ động viên nhau giữ vững lập trường nhá. Ảo thì ảo bằng phê cả thể đi, đừng chột dạ nhớ ra dưới này đời thực kẻo nhìn xuống hoa mắt lộn cổ thì oan gia.

Thực sự chả ai thích đứng trên ngọn cau mà hóng mây trời quanh năm ngày tháng chứ nói gì đang yên vui dưới đất lành hoa nở, chim hót mà lại leo tót lên chín tầng mây đóng vai tiên cô bóng cậu. Khổ nỗi, cái gì không biết thì con ma bùn nó hay xui thử cho biết. Bước đôi ba bước đầu nghĩ mình rắn lắm, lẫn thế nào nổi. Bước vài bước nữa, phê phê, cười khẩy, thử tý chứ báu gì. Thêm vài bước ngắn chân nam đá chân chiêu thì ... Từ Thức quay về gặp trần gian thấy sương khói ngàn thu vời vợi.

Từ ngày biết chữ là đã hết cái ngây thơ tuyệt đối rồi, cái ngây thơ tương đối mỗi lúc một phải nhạt đi. Nhanh chậm tuỳ cửa, tuỳ mặt. Biết ăn, biết nói, biết viết thì phải biết... lách. Cái nửa con với nửa người tuỳ đấy mà gia giảm cho đời xông xênh. Nửa thực với nửa ảo cũng liệu mà lựa. Ai nắm tay cả ngày mà nói trước. Nhưng gì thì gì, đường ai nấy đã chọn thì cứ thế mà đi. Đã chọn thì tự tin đi, đừng mơ hồ lo bị lấn, bị chèn. Đã không chọn thì chỉ lèm nhèm lắm mới tơ hào mà thôi. Luẩn quẩn lo với đối phó, phí thời gian, phí bản lĩnh. Việc ai nấy làm nhá. Trên mây cứ lượn lờ ca hát khúc thần tiên, dưới đất cứ hoa nở, chim hót mà thưởng ngoạn.

Bao giờ chán trên mây thì lại xuống. Nhưng mà không nói trước được là bước lẻo khẻo bao lâu thì lại vững đâu đấy. Chơi thì chơi, rong thì rong tuỳ hỷ, nhưng giá biết ngập ngừng tý để lo cho lúc quay về với thực thì hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét