Ta nợ là chuyện đương nhiên... Bỗng dưng hết nợ chắc điên cái đầu...
NỢ
Chênh vênh gánh nợ giữa đời Nợ người, người đã xa vời còn đâu Hay là ta nợ sông sâu Thời xin thả gánh lo âu xuôi dòng Rồi về kiếp có thong dong? Nợ tâm linh nhói giữa lòng trống huyênh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét