THÁNG MƯỜI LỠ
Thế mà Người cứ hẹn tới tháng Mười
Hanh hao sẽ làm mặn mòi nỗi nhớ
Và chưa kể có thể vì e sợ
Nỗi đơn côi gọi khát những ân cầnThế rồi Người lơ đãng trước tháng Mười
Lịch mòn mỏi rạc rài phút nhớ
Ta háo hức về nhặt lời hẹn nhỡ
Lỡ ngày Thu, lỡ cả gió xuân thìThế là mây khắc khoải phía Người đi
Tháng Mười mặn cháy khát trời thăm thẳm
Se sắt đến khô khẳng màu hoa nắng
Tháng Mười bơ vơ chả biết ngả vào đâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét