MẸ
Hôm nay bà ngoại An An xuống chơi từ sớm. An lớn học bài, thế là An nhỏ toàn quyền chiếm dụng bà. Bà chiều nó hết cỡ, nói như ba Chiên thì bà "chiều tới sáng". Mỗi câu "Bà Ngoại ơi!" Quốc An thỏ thẻ mẹ nó nghe còn mát ruột nói gì bà. Bà chơi qua trưa là về nhưng con gái bà nhớ bà suốt từ trưa đến giờ.
Bà giành phần rửa bát để hướng dẫn cháu gái. Ăn miếng thịt gà con gái làm đã nhiều phần nêm nếm khác với nhà mẹ để vừa miệng chồng con nó, bà chỉ vui miệng nói rằng nếu là bà, bà thích chia phần thịt gà chế biến nhiều món hơn. Con gái bà nhớ món xáo gà lâu lắm không làm vì lấy chồng vùng núi Cao Bằng khẩu vị khác với bố vợ quê Vinh. Chỉ chừng đó mà nhớ nhà mẹ quá cơ. Nỗi nhớ ấy lâu lắm mới lại cuộn lên. Tháng ngày cứ mải miết chạy theo gia đình nhỏ của mình, đôi lúc nhãng đi, quên mất mình có gia đình lớn. Dì Dế lâu lâu vẫn trách chị. Rốt cuộc, dường như mình chả vẹn toàn lắm với cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn. Nghĩ thì thấy chùng lòng. Nghĩ thấy xót xa.
Rồi lại nhớ cả lần đầu tiên bà tin tưởng giao cho con gái lớn làm gà. Bà chỉ yêu cầu món duy nhất thực hành là cháo gà. Ngoài việc làm sạch, bẩn, thịt gà hầm vừa, nát thì không nhớ lắm nhưng nhớ rõ ràng là sau khi ăn hết đĩa gà vớt ra cả con, mạnh ai nấy xé, thì đáy đĩa có rất nhiều... hạt ngô. Khi đó cả nhà mới phát hiện mình làm gà, lòng mề sạch sẽ nhưng lại không bỏ... diều gà. "May" mà đã ăn hết sạch nồi cháo và gà. Kinh mãi, nhớ mãi. Ba mẹ rất tế nhị, không trách móc gì cả, chỉ góp ý để lần sau tiến bộ hơn. Giờ chả còn nhớ từ ngày 13-14 tuổi tới nay đã hoá kiếp bao nhiêu gà nhưng chắc chắn mỗi lần rút cái diều thì rất nhớ kỷ niệm đó. Mình nhớ luôn cả chuyện ông ngoại kể về nồi cháo quân dụng các chú lính mới nấu mà hôi khẳm mùi phân gà vì trong đám 5 con gà có 1 con không mổ bụng. Ông kể chuyện có thật nhưng cũng là chữa ngượng cho con gái mà. Sau đó, mình cẩn thận đến độ làm gà, làm vịt, lấy muối xát, tẩy cho không còn tý mùi lông nào và đặc biệt lần sờ nhổ hết mọi ngóc ngách lông tơ. Mẹ nói con Th. mà làm gà làm vịt thì... ươn cũng chưa xong. Hêhê. Sợ mãi.
Từ trưa giờ cứ lẩn thẩn nhớ mẹ quá mẹ ạ. Con nhớ cả việc ngày con bằng tuổi Hà An bây giờ, con cũng trở tính trở nết không khác gì Hà An hiện tại và mẹ đã chịu đựng, đã kiên nhẫn dạy con thế nào. Muốn khóc. Và con thấy sao càng ngày con càng tự nhiên hành vi rất giống mẹ trong nhiều chuyện. Tuy nhiên con chắc chắn còn lâu mới được như mẹ của con. Dẫu vậy, những gì con nhớ về mẹ thời gian qua và chiều nay tiếp sức cho con bình tĩnh hơn, vững tâm hơn để bước tới trong đời sống gia đình, ngoài xã hội.
Con nhớ mẹ mẹ ơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét