PHÊ BÌNH PHE ĐÀN ÔNG
Tuổi biết khôn vặt rồi đấy nhé Quốc An. Nói năng láu cá đã đành, việc ăn uống cũng nhiều khi phải giống trò chơi hơn là "công việc". Nghĩa là ba mẹ cũng phải láu cá theo nó thì mới xong. Nhất là những đợt cậu vừa hết sốt hay gì đó, phải ăn trả bữa.
Gần đây để cậu vui mà ăn ngon miệng, thấy xuất hiện một số thứ "khuyến mại" nghe chừng hơi lạ. Giật mình nhất và mẹ không thích nhất, cự nự ba luôn, là hai trò liên quan tới thú vui của nam nhi.
Một lần ba đi trực, mẹ cho ăn, nó ra bếp bê vào một lon bia, đòi mở ra, để trước mặt rồi chạm cốc, mới chịu ăn. Tiến tới, nó đòi rót chút bia vào cốc nó, chạm, nhấp, nó mới ăn tiếp. Bực thật, mẹ không thể đồng ý với việc ba chiều con, con đòi là cho nhấp môi vào bọt bia. Chả lợi gì cho huyết áp của con cả. Con còn nhỏ, chỉ xem như trò chơi bắt chước người lớn. Tới bữa, ba ngồi trước cốc bia hay ly rượu thì con cũng... ôm bát nước mắm nâu nâu đỏ đỏ. Cái trò này ghét lắm. Từ chơi, nhấp môi, tới thật chắc không xa. Mẹ thì một giọt không biết mà con thế thì hay dở sao đây?
Chiều nay, trò mới, con đòi lấy bật lửa vào phòng trong. Mẹ vào xem trò gì. Thấy con tập bật lửa, còn ba thì lấy giấy ăn cuốn thành ... điếu thuốc. Biết là ba thì không hút từ trước cả khi quen mẹ. Cai hẳn rồi. Chỉ là con ra đường chơi với hàng xóm thấy hay hay thì học vẹt thôi. Nhưng ba vì thương con, muốn con ăn ngoan mà làm vậy thì mẹ không đồng ý đâu ba nhé. Con lại còn ngậm vào"điếu" rồi thổi phù phù. Mai này lớn lên, ba có uốn nắn được những điều đó không?
Có thể mẹ lo xa, nhưng mà con đang tuổi bắt chước, không chỉ vài việc này, nhiều việc khác cũng cần tránh ba nhỉ. Người lớn bên ngoài có thể khoái trá khi bày cho trẻ dại những trò "ngộ nghĩnh" nhưng tránh thì hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét