CÂY THẬP GIÁ VÔ HÌNH
Vất vả từ khi em tự nhận về mình,
Từ trót ngu ngơ nhớ tên người lạ
Cứ ngỡ đã trở thành quen quá
Thì cô đơn không có nẻo len luồnHoá ra khi biết chịu đựng nỗi buồn
Mới hiểu được đường dài thăm thẳm
Và thập giá lắt lẻo trong đời sống
Tận tới ngày cỏ đỡ tấm thân đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét