GIỜI ĐẤT
Sáng đưa con đi trẻ, rẽ vào hàng phở làm bát tái chín nóng bỏng lưỡi. Cảm giác ngon nhất năm. Bà Giang béo ngạc nhiên thấy mình tỷ mẩn chắt đến giọt nước cuối cùng. Mọi khi thì đòi nhiều nước dùng nhưng không bao giờ húp hết. Chỉ là cảm giác đã phở phải thanh thanh, phải nhiều nước mới đủ hứng ăn cái. Mình không chơi thân với ông Nguyễn Tuân nên không nhiễm lắm thói quen ăn phở của ông ấy. Hôm nay chỉ do Giời đất xô đẩy mà thành ra ngon miệng quá, hao hao ông ấy thôi. Cùng là con người trong cõi nhân gian, lại cùng vớ phải phở bò ngon ấy mà. Hay là tri âm phát cho vui nhỉ.
Mưa rây từ đêm qua rồi. Gió trở cả tuần trước. Nhưng đến sáng nay mới thật thấy sao dân gian ngoa ngoắt quá Mõ mà lại cấm có sai:
Mưa lâm thâm thủng mái tôn
Gió hiu hiu đổ cột đình
Sáng nay đúng thế đấy. Mưa lây phây, gió ngả về lạnh buôn buốt. Ai thấy rét mặc rét, ai cộc tay cứ cộc tay. Ai rảnh nữa thì may ô. Hoành tráng. Cả năm có ngày này là thời trang trên phố tạp pí lù nhất mà chả ai cười ai cả. Tuổi nào, sức nào thì cứ thế mà chọn. Vào hàng phở. Ông lưng cánh phản vừa bốc vác hàng cho vợ bán oánh quả may ô trần xì ngồi hiên ngang cạnh em tóc ép thẳng tưng hí hửng điệu đà a dua với thời tiết đang xúng xính áo bu dông 2 lớp.
Hà Nội hay thật, vài hôm nữa, nắng ẩm ương lại lên cho xem. Thế là bà con tha hồ làm nô lệ của áo. Phải tính cho khéo. Sáng ra đi thì khoác áo khoác, len dài tay, trưa nóng là bỏ hết, chỉ trần sì sơ mi hay len mỏng. Hễ mà không tính, áo trong không ổn thì chỉ có nước chịu trận nóng đến chiều. Hehe. Thời bao cấp và hậu bao cấp hay bị khổ chuyện này vì thời trang, túi tiền hạn hẹp chứ giờ thì đỡ và ít người mắc vụ đó lắm. Nhưng lơ mơ hay không nhạy với thời tiết mà chuẩn bị thì vẫn dính chưởng như thường. Nhà mình không gần đường để học bà con qua phố, lắm hôm tin dự báo thời tiết thì mắc lỡm là không oan.
Bận rộn đủ việc, ít điệu đà. Mùa nào thức ấy sẵn sàng như thói quen ăn mặc. Giờ chuyển mùa, lo xếp lại tủ quần áo cả nhà, cũng mất ngày chủ nhật như chơi.
Dì Dế về tính Hà Nội mùa Thu nắng mật ong non, mật ong già ấm áp, giờ vớ cú chuyển giời, đang gọi chị đèo đi mua áo rét mặc tạm. Đi đã nhé. Có gì hay sẽ tường thuật tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét