Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Ho cho biết cổ mình còn cử động...

TRÊN ĐỜI BA SÁU THỨ HO

Giao mùa, quanh mình nhiều người ho quá, mình cũng sẵn tính a dua nên hùa theo. Dàn đồng ca không cần nhạc trưởng, không cần và cũng chả chịu sự quản lý nào. Bản thân kẻ ho không thể dùng nghị lực hay khả năng sống kín đáo, ẩn dật để kiềm chế. Phải nhờ sự trợ giúp của đủ thứ thuốc lá lay, tây tàu mà rốt cuộc các nốt lẻ, nốt liên thanh, nốt như xé vải, nốt khùng khục... vẫn tự nó xông xênh đày ải nhân gian.

Ăn không ngon, ngủ không yên. Con cứ ăn từ chập tối mà nửa đêm, nằm một lúc, đờm chuyển động trong cổ là lại ộc ra sạch sẽ. Rồi chờ cho được búng đờm bật ra thì cũng đã tốn khăn, áo quần đủ một cối máy giặt. Thức cả nhà là dĩ nhiên. Con thì thế chứ nhớ có lần chồng mình còn trách : em bớt ho đi có được không? Chịu hết nổi mà.

Rất sợ tiếng ho, đặc biệt sợ tiếng ho đêm. Buốt ruột. Trong không gian tĩnh lặng, sương nặng hạt dần, hơi lạnh đậm dần, những tiếng khúc khắc hay tiếng quặn thắt từ cổ, từ ngực chả khác gì tiếng trái phá vào tim những người thân. Cha mẹ, ông bà ho đêm, lòng con cháu khắc khoải. Và con ho hỏi cha mẹ nào cầm nổi xót xa.

Nhớ ngày ấy đã ngủ tách riêng khỏi mẹ nhưng mỗi lần con ho phòng bên cạnh, ba mẹ mình lại trở dậy, ra xoa ngực, vỗ lưng hay chí ít cũng bật đèn ngắm xem con đang thế nào, rồi một lúc mới về giường, giấc ngủ chắc khó quay lại...

Hà Nội thêm sốt dịch, sốt xuất huyết lan tràn. Đếm số người cần chăm sóc một lúc là hoa mắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét