(Dì Dế và Quốc An. Không phải dì Dế dạy QA nói nhảm)
TIẾNG ĐAN MẠCH
Chiều muộn, mẹ về. Cửa kẹt mở, con trai lao ra ôm chầm mẹ, âu yếm. Mũi nước chảy dính cả mặt mẹ. Con lấy bàn tay xiu xíu xoa xoa. Miệng chúm chím rõ xinh, mắt trìu mến đến xao lòng. Cái người đàn ông mẹ có quyền yêu vô điều kiện mà papa không thể ghen tuông đấy.
Nó trề môi ra nũng nịu ngân nga mượt mà:
- Đ.M. Mày!!!
Mẹ chới với hỏi lại. Con lặp lại còn âu yếm hơn. Chả biết cười hay mếu bây giờ. Chắc nó nghe thấy có chữ mẹ, thế là nó ghi âm và giờ nó sử dụng như thật. Papa nó nghe mẹ kể, cười cũng méo như chữ E chương trình đang cải cách.
Mẹ tát nhẹ vào má nó và nhắc con nói như thế mẹ không yêu đâu. Không biết con có sửa ngay, quên ngay được không.
Nhớ lại chuyện cô Mây bạn mẹ. Ngày chị Hà , giờ đã sắp hết lớp 12, đang bập bẹ tập nói đã trình diễn pha chửi bố mẹ làm cả nhà choáng, chắc tương đương mẹ hôm nay. Chị ấy giẩu mỏ lên, thái độ rất hậm hực làm câu:
- Trung Mây! Trung Mây!
Ai bày cho trẻ chửi bậy thế không biết. Lại bày lấy tên bố mẹ làm câu chửi. May là chỉ vài bữa chị ấy quên.
Rồi chuyện mấy chú ở cơ quan papa ngày trẻ chơi dại dạy con trai một bác từ quê lên nghỉ hè. Anh đó chừng 5-6 tuổi. Cho anh ấy 200 đồng hạt hướng dương rang, thế là sáng thứ 2 đầu tuần, cả cơ quan đang chào cờ ở sân, bỗng cu cậu dõng dạc:
- Đ.M. Cả cái 54 QTGiám này nhá!!!!!!!
Hỏng luôn lễ chào cờ. Ác nghiệt thế. Sau này mấy chú đó có con trai, khỏi dám cho tới cơ quan luôn.
Trẻ còn như tờ giấy trắng, vốn ngôn ngữ và văn hoá nói năng chưa là bao. Lợi dụng điều đó làm trò đùa nhảm vô ý thức cho người lớn là không thể chấp nhận. Không biết phải nói gì đây.
Mong rằng sẽ không thêm ai bày cho trẻ con lây cái phản văn hoá của mình như vậy nữa.
Tiếng Ba, tiếng Mẹ có biết bao cách để trìu mến ngân nga. Con trai đừng nghe dại nhé con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét