CỦA GIA BẢO
Một chiếc hộp nạm ngọc. Đôi chỗ trên nắp hộp đã có vết nám như dấu ký ức thời gian trên má thiếu phụ. Đời người chừng vài đoạn mùa xuân, xuân mơn mởn, xuân mặn mòi, tái xuân, xuân thư thái và xuân vĩnh hằng ở nơi xa xôi nào đó mà có khi gót luân hồi cũng không chạm tới. Mỗi xuân đời người sẽ lặp lại sau chặng 20 năm trải nghiệm. Hình như điều đồn đại đó đúng đắn.
Trong chiếc hộp nạm ngọc đó cất giữ báu vật gì nhỉ? Là gì đó có giá trị vật chất quý gấp nhiều lần ngọc? Là gì đó có giá trị tinh thần vượt qua mọi giá trị được biểu trưng bằng kim khí hay chuỗi con số in trên giấy cốt tông, giấy polime? Là bảo tàng ký ức của cá nhân, của dòng tộc?
Nếu tớ có chiếc hộp đó, tớ sẽ làm gì nhỉ? Tớ thích cái hộp to vào. Không lãng mạn đến mức cầu kỳ, buộc cái hộp mơ ước đó mỗi khi mở ra lại đựng cái hộp khác bé hơn, và bé mãi... như con búp bê matrioska của Nga... và trong cái hộp nhỏ xíu cuối cùng khéo chỉ là một cọng tóc của người ruột thịt, là cánh hoa ép khô của trái tim, là... Hêhê. Nếu thế thì khi mở nó ta phải mặc chiếc váy phồng chiết eo bé xíu màu nâu tây như thời Phục Hưng. Đôi mắt ta cũng phải vừa chút trầm buồn, vừa chút láu cá. Và bàn tay sẽ giả vờ từ tốn trong khi tim gan cứ lộn lên chỉ muốn dốc ngược cho nhanh.
Tớ đang sống ở thời hiện đại. Tớ ham chơi, tớ vội vàng, tớ thích không quá phức tạp. Mỗi tội tớ lại hay cảm động đậy. Thế thì tốt nhất cái hộp có chỉ có một lớp thôi. To vào. Quan trọng là to.
To chứ, thí dụ phải đựng lọt cái chậu nhôm Liên Xô giặt được đến 6-7 bộ quần áo người lớn mà hôm qua tớ thấy buồn lắm vì xuất hiện một chấm thủng nhỏ bằng đầu tăm.
Nếu nhỏ hơn thì phải đựng vừa cái ấm đun nước 3 lít cũng của Liên Xô cháy sém tay cầm vì Hà An chuyên gia vặn bếp ga to hết cỡ cho nhanh sôi.
Tệ ra cũng nên đựng vừa cái âu cơm sứ trong Nhật Bản đựng vừa cơm nấu nở của 2,5 ống sữa bò gạo.
Hay thôi, chỉ cần đựng vừa đôi đũa cả mòn vẹt, dài 20 cm, rộng mỗi chiếc lúc nguyên thuỷ là 2,5 cm còn bây giờ chỉ là 1 cmt.
Đó là những thứ tớ nghĩ nó sẽ là của gia bảo nhà An An. Chậu nhôm, ấm nhôm, đôi đũa cả là những thứ đã gắn bó với gia đình nhỏ của tớ từ khi hình thành tới giờ. Cái âu sứ là kỷ niệm ông ngoại An An mua ở Sài Gòn ra ngay sau ngày 30.4.1975, bà ngoại mới đưa xuống trân trọng trao cho con gái chiều nay.
Thực ra tớ muốn nói nhỏ với bà, nếu đến lúc nào đó bà thấy có thể thì cho con xin cái ấm Liên Xô đã hỏng tay xách, phải thay bằng đoạn dây thép và bọc nẹp là hai thanh tre, mà bà nội tớ vun vén tặng cho mẹ tớ ngày tớ chào đời. Tớ cũng thích cái mâm nhôm cũ kỹ đồng bộ với chiếc ấm đó. Chúng bằng tuổi tớ. Chắc không ai trách tớ con gái cái bòn.
Của gia bảo đấy. Cái hộp nạm ngọc là thứ bao bì trân trọng cất giữ ký ức gia đình, ký ức trái tim. Giá gì tớ có... Giá gì tớ có được những thứ mơ ước, để trân trọng cất chúng vào chiếc hộp rồi trao lại cho con tớ. Đồ gia bảo là quan trọng, chứ cái hộp nếu không có được thì sẽ lưu giữ chúng vào trái tim con nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét