Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Thu là thu của đất trời...

KHÁCH THU

Vẫn ngỡ Thu chỉ của đất trời
Ta là lữ khách ghé qua thôi
Thu già muôn tuổi ta còn trẻ
Ta trẻ một ngày Thu xa xôi

Vẫn ngỡ trăng Thu cũng muộn rồi
Xuân thời vơ vẩn đã buông trôi
Heo may se biếc tơ lòng tím
Ta biếc mơ thương nhớ luân hồi

Vẫn ngỡ sẽ tàn kiếp sen thôi
Tơ vương mỏng mảnh gió chùng vơi
Réo rắt Thu ngân đôi giọt mặn
Ta mềm gót đợi cúc đơm cười

P/S: Đăng khẩn cấp kẻo Thu tàn mất. Có lẽ đây là bài Thu cuối cùng của mùa 2008.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét