Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè...

GIÓ TRỞ

Trở gió lúc khuya. Cơn mưa về với heo may. Động vọng từ sâu xa ký ức những khoảnh khắc ấm áp trải nghiệm.

Giữa đời thực, Thu mặn mòi mới dợm gót lướt đi mà Đông đã chạm môi rồi. Lạnh đủ để buồn se sắt những nỗi không tên, không tuổi. Buồn không làm chết người, thứ buồn gia vị ấy. Mai này lạnh tê giá, lòng người không còn cái thú mong manh ấy nữa. Buồn như thể sóng gợn lăn tăn, muốn tránh mà không muốn tránh.

Không đủ rét để đắp chăn dày. Thì cuộn mình vào chăn mỏng. Hơi ấm giao hoà người nằm kề bên như nồng nàn hơn.

Nhớ xưa háo hức chăn len, chăn dạ tung ra đầu mùa. Chưa quen lại ngay với cảm giác châm kim nhè nhẹ của chăn len nhưng bật quạt thốc vào cho đủ độ lạnh mà đắp thì tuyệt. Những đứa nhóc háo hức cái nóng trước cả mùa hè và cái lạnh trước cả mùa đông. Giờ thấy con gái Hà An náo nức tìm áo len, mẹ buồn cười và thấy xao lòng quá. Gặp lại mình với em Dế, em Dương ngày đầu đông xa lắm trong ngôi nhà cấp 4 giữa vườn táo ấp Thái Hà.

Lạnh đủ để mình viêm họng do chiều qua uống nhiều đá. Đủ để em Dế đang sốt dịch, nằm viện, lại lạnh thêm vì cảm giác lạnh trong ra, lạnh ngoài vào nó phá.

Lạnh đủ để mình tái người nghĩ năm sắp hết rồi, công việc như núi phải xong.

Lạnh đủ để biết cần được ấm áp, che chở và sẻ chia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét