Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Bắt đầu từ trang tên sách, con lung linh bước vào đời...

VUI NGHỀ

@ Các đồng nghiệp nghề thông tin - thư viện.

Lời bạt: Bài đăng trên tạp chí THƯ VIỆN, số 3/2008. Cám ơn em Winlinh đã gợi ý để bàiviết ra đời. Dòng đời xô đẩy khiến nhà Chuồn lắm nghề linh tinh quá. Hèn gì cứ nghèo mãi. Bạn bè có lòng thì cùng chia sẻ đôi nét vui trong nghề của chúng tớ nhé.

Bé tý, biết chữ là biết đọc truyện. Suốt thiếu thời nó mơ làm cô thủ thư để xả láng đọc truyện mà không phải học bài. Rồi dòng đời đưa đẩy mù khơi, tưởng ước mơ ấy thành xa xỉ. Ai dè sau khi tốt nghiệp sư phạm ngoại ngữ, khó len chân vào ngành giáo dục, nó thành cô thủ thư thật. Cầu được ước thấy, mỗi tội thư viện nó tiếp quản chả có cuốn truyện nào hết trơn, toàn sách nghiên cứu. Cuốn to cuốn nhỏ, cuốn dày cuốn mỏng. Cả gần chục ngàn đầu tài liệu cổ kim vào tay nó quản.

Thư viện chuyên ngành trong viện nghiên cứu, ít nhân viên, mỗi người kiêm cả mấy khâu. Thủ thư kiêm giữa kho sách, kho tạp chí, kho báo. Ngày ngày leo trèo giá trên giá dưới phục vụ bạn đọc trong viện, ngoài viện. Hoa mắt, lạ nước lạ cái, trái nghề. May có chút tình yêu mỏng manh với nghề từ ấu thơ giúp nó lần mò trên đường nghiệp mới. Dần dà cũng nắm được những thao tác nghề nghiệp cơ bản, ra là không khó lắm, phởn phơ chút ít. Trưởng phòng yêu dấu của nó nhắc ngay: Em ơi, để yêu nghề, rồi say nghề đường dài lắm đấy.

Dần dà mới ngộ ra nghề mình không mát mẻ nhẹ nhàng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu như thiên hạ bao la vẫn tưởng. Biết bao thứ phải vào kho sách, phải ngày ngày phục vụ cho kịp bạn đọc mới hiểu. Làm dâu trăm họ, mỉm cười khi khách trách cô thủ thư mặt non choẹt: Thủ thư gì mà chả biết sách ở đâu, chả biết trả lời cho đúng yêu cầu của… tôi. Rồi mỗi sáng ra, mở cửa phòng làm việc chật chội thông với kho, mùi bụi, mùi thuốc bảo quản… nồng lên, hơi thở nghẹn nghẹn. Biết mấy lo âu, biết mấy trăn trở để làm cho tròn trách nhiệm. Đồng nghiệp trong phòng, trong viện vui dần, mến dần nhân viên thư viện mới. Mừng, thấy yên tâm dần với vị trí công việc tưởng ngẫu nhiên mà phải chịu đựng.

Sau kha khá năm ngoảnh lại, thấy như trong máu ngấm nghề nặng quá. Hoá ra để làm thủ thư trong thư viện chuyên ngành không chỉ lao động thủ công lấy sách, rút sách, viết sổ cái sổ con mà xong nhá. Mỗi lúc cơ sở vật chất thư viện một hiện đại lên, nhất là từ khi máy tính cá nhân xuất hiện, rồi chương trình cơ sở dữ liệu thư viện được xây dựng. Tin học hoá khiến hoạt động của cả phòng thay đổi đến bất ngờ. Khỏi phải nói, thủ thư đương nhiên phải học cho thật sõi tin học phổ thông và phần mềm chuyên dụng rồi. Lại mỗi ngày biết mấy mươi lượt hướng dẫn, hỗ trợ độc giả tra cứu. Và nữa, nó tự thấy phải gắng học thêm chuyên ngành nghiên cứu của viện để phục vụ cho kịp yêu cầu. Nỗ lực nâng cao tay nghề cả về thư viện, tin học, ngoại ngữ và chuyên môn của viện đã biến nó thành một thủ thư “cứng”. Từ bao giờ, nó không chỉ thuộc làu hết các đầu sách mà còn phát hiện ra nghề mới, cái nghề nghiên cứu cũng lại tự nhiên như hơi thở chiếm chỗ trong tim nó luôn. Bạn bè và đồng nghiệp đùa: hai tay hai súng nhỉ. Tủm tỉm cười và yêu nghề quá đỗi, yêu nghề thư viện và cái kho ngày nào trông quá chừng choáng ngợp lại giúp cho nó cơ hội để dễ dàng nhập tâm một lúc hai nghề. Kiến thức chuyên ngành nghiên cứu giúp nó xác định yêu cầu của bạn đọc trúng phăm phắp. Kiến thức về tài liệu, tư liệu quản trong tay lại cho nó cái nhìn tổng quan về các định hướng nghiên cứu rất quý, không phải nhà nghiên cứu nào cũng có được. Và nó, kẻ 2 trong 1, bon bon trưởng thành trong nghề nghiệp.

Yêu nghề thế, rồi nghề làm nó say tít. Mỗi ngày kỹ năng nghề thư viện lại thuần thục thêm. Thói bừa bãi thời xưa mẹ la lối hoài đã bớt đến 8 phần (ai dám bảo hết sạch chứ). Làm thư viện mà không ngăn nắp thì tài liệu tung toé, rồi sách chỉ sai trật tự xếp giá đã thành sách “chết” vì chả bao giờ tìm ra mà đưa tới tay người đọc. Máy tính và chương trình dữ liệu dần đưa nó tới mênh mang chân trời thế giới phẳng, học hỏi kinh nghiệm từ các thư viện nổi tiếng mà trước kia chả bao giờ nó dám mơ được biết. Rồi nó nhiễm một thứ “bệnh nghề nghiệp” mà tới lúc này nó cương quyết không chịu rời xa: bệnh “chỉ trỏ”.

Đùa thế chứ đó chính là kỹ năng mà người làm thủ thư rất nên luyện cho bằng được. Nó không chỉ biết các ngõ ngách phân loại tài liệu theo nội dung trong kho mình, dần dà còn thuộc cả các dòng thông tin liên quan ở các thư viện bạn, thậm chí là thành bà mối cho bạn đọc tìm đến nhau mà … mượn tài liệu cá nhân. Đến lúc này, nghề thư viện đâu có “hiền như đất” chỉ loanh quanh trong kho với những thao tác cổ điển. Cô thủ thư linh hoạt và đầu óc sáng láng ra mấy phần. Yêu cả sách lẫn nghề. Yêu cả nghề lẫn bạn đọc.

Cứ ngỡ ngồi ru rú một chỗ thì giao tiếp hạn hẹp, nhạt nhẽo. Hoá ra nhầm to nhá. Nó có thêm bao mối quan hệ nảy sinh từ nghề nghiệp mà lại thành bạn tri âm. Tuy không “lấy chồng bạn đọc” như nhiều tác phẩm văn chương từng kể lãng mạn tới say lòng nhưng với nụ cười chân tình hàng ngày trao tới bạn đọc, hoá ra họ chẳng vô tâm. Đến vì cần sách, cần tin, đi rồi họ mang theo chân tình không quên đã được thủ thư trao và những sẻ chia ấm áp mỗi ngày lại dày lên. Mọi người trong cơ quan đùa yêu: ai nghỉ thì mấy ngày mới biết chứ thủ thư nghỉ là lộ ngay, bị hỏi liền. Vượt ra khỏi giới hạn cơ quan, đồng nghiệp xa gần về đọc, rồi sinh viên các trường tới. Không gian mạng giao tiếp xã hội đến lúc cứ như là vốn liếng tình người nương tựa vào nhau mà tâm điểm là cô thủ thư ấy.

Giờ ai hỏi có việc hay hơn này, tiền kiếm hơn này, nhàn hạ hơn này, có đổi nghề không? Sao không hỏi từ ngày mới đặt chân vào thư viện? Giờ thì nó như ván đóng thuyền rồi còn đâu. Trót yêu, trót say, trót vui buồn như từ bao kiếp mất rồi. Bệnh nghề nghiệp cửa quyền nó đã may mắn không mắc phải như định kiến xã hội. Bè bạn qua lại thư viện cho nó hơi ấm tình người, tình đời chân thành. Bệnh đặc biệt nó nhiễm phải mà sau này nó ngầm thú vị mãi là tính ngăn nắp không chỉ trong thu xếp kho tàng mà lây cả vào cách tư duy của nó nữa. Các thông tin đời sống đến với nó đều được sắp xếp theo cách nào đó trật tự trong suy nghĩ như thể những ô phích. Và lạ chưa, mỗi khi cần đến thông tin gì cho đời, khả năng liên tưởng của nó thật nhạy để đưa tới kết quả bất ngờ. Mẹ nói: cha mẹ sinh con, nghề sinh tính. Vâng.

Ngoái nhìn đường nghề từ bước đầu tiên chập chững, gì đó như trào dâng trong lòng, không qua sông mà có sóng. Cảm giác ngợp gió ngày đầu đã xa đi, nhường chỗ cho gì như bản lĩnh nghề, như sự tự tin đến thanh thản và ý thức rõ rệt về vị trí của mình trong dòng sông tri thức. Ngồi xoay lưng vào kho, hướng ánh mắt chờ đợi để sẻ chia tới bạn đọc những vốn châu ngọc tinh tuý của nhân gian trong từng trang sách, thấy như mình được chọn làm cầu nối quá khứ, hiện tại với tương lai. Dòng tri thức, dòng văn hoá dạt dào chảy mãi về chân trời mơ ước. Và để trụ vững ở điểm chốt ấy, nó biết, chẳng thể tự thoả mãn, thư viện của nó sẽ còn vươn cao, vươn xa, nó phải tự chắp cánh, tự trau dồi để bay theo kịp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét