Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Cơ hội dành cho tương lai... Mại zô!!!

QUẢNG CÁO CHO TƯƠNG LAI

Cơ hội hoá thạch dành cho tất cả chúng ta. Trong tầm tay. Có thể tự làm tại nhà. Công thức thuốc đơn giản:

1.100 gram sữa có melamine (bất kỳ loại nào trôi nổi hay có nhãn hiệu, tránh một số lượng nhỏ các sữa đã được xét nghiệm không có melanie trong thành phần)

2.Lượng nước vừa đủ, nhất thiết phải lấy tại sông Thị Vải (Đồng Nai, khúc có nhà máy Vedan) hoặc sông Hồng (khúc tại Phú Thọ, gần nhà máy Miwon)

Không cần vội vàng uống gấp. Bạn có thể thong thả vì các nhà máy vẫn chưa bị xử lý nhanh như dư luận mong đợi. Bạn đủ thời gian chủ động thu xếp các công việc chưa hoàn tất trên đời và hậu sự.

Nếu bạn nóng ruột, có thể dùngnước sông đã hầm với một số hoa quả nhập từ Trung Quốc để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Mọi yêu cầu giải đáp xin gọi về số máy:XXX (mã tỉnh) - (2,3,4,5,6,7,8 - mã bổ sung mới, bạn có thể thử đủ các đầu mã cho bằng được vì hiện nay ai cũng loạn xà ngầu, không hiểu máy nào, hãng nào thì thêm cái gì) -ZZZZZZZ số thuê bao cố định trước ngày 25, 26.10.2008.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Ước gì anh hoá thành lò... Hêhê

TRÁI TIM

@Neco

Trái tim không biết đếm đo
Góp gom kỷ niệm nhóm lò mến thương
Nung chín muồi giọt vấn vương
Ngọc châu yêu dấu kết đường sánh đôi

Tít mù nó lại vòng quanh...

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Mất điện. Khoái ghê.

Lâu lắm mới có bữa mẹ được nghỉ làm tối mà không phải đấu tranh tư tưởng vì sợ con ma việc nó đuổi. Mẹ cũng thoát luôn cái vòng kim cô blog.

Mẹ với cu Tý đi mua nến. Qua đu quay, thú nhún, Tý ỉu xìu vì mất điện thì làm ăn gì.

Về đến nhà, câu chuyện phân công lao động mới rộn ràng.

Mẹ lo bày trò cho Tý chơi để khỏi nghịch lửa. Nó cứ vác giấy ra châm rồi chạy như rước đèn.

Được một lúc, nó chán nằm với mẹ, chán hết các trò, sang trò mới.

Ba bắt đầu chạy lòng vòng đi thắp nến khắp phòng nọ phòng kia, hết lượt này đến lượt khác mà không xong. Không phải vì gió lùa nhé.

Chị Hà An rú lên tức tối, đi tìm cái cốc cao bỏ nến vào thắp để học bài vì điện mất hay không thì mai vẫn phải trả bài. Lơ mơ là kiểm điểm từ trường về nhà các kiểu.

Tý hết sức bận rộn vì phải chạy theo ba để... tắt nến. Hêhê. Nó chỉ biết hễ thắp nến thì phải đứng khấn "hẹp bì bớt đầy tú iu" rồi phồng mồm thổi phụt.

Cả nhà lăn quay ra lao động theo sự PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC do cu Tý điều hành. May mà điện chỉ mất có hơn tiếng đồng hồ.

Chị Hà An đề nghị mẹ viết lại làm chứng kẻo sau này Tý lớn lên, kể, Tý cãi bay mất.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Sông bao nhiêu nước mới vừa...

ĐA THÊ

Tụi bạn gái lâu lâu gặp cái Phi lại hỏi:

- Chồng mày có đổi số máy không?

Nó hỏi:

- Lâu lâu chúng mày có liên hệ với chồng tao không?

Đôi đứa trả lời:

- Có.

Cả bọn nhao nhao hỏi:

- Ổn chứ?

Con kia hớn hở bảo:

- Tao gọi thì phải ổn chứ sao!

Đấy, nói về chồng bạn gái mà thế đấy. Thực ra chuyện cũng lâu rồi. Cái Phi chả bực tẹo nào từ hồi đó tới giờ. Thậm chí tới lúc này, đôi người vẫn tiếp tục xin số máy chồng nó. Nó chỉ bảo:

- Anh ấy giờ khó rồi, hết năng lực ấy rồi chị. Cấm toàn ngành.

Thì ra chồng nó là công an giao thông. Bạn bè cứ bị bắt xe là cậy cục nó, nó lại phải nói với chồng.... phức tạp quá. Nhiều lúc chậm chạp, nhỡ cả việc. Ông chồng tốt bụng bảo lũ bạn vợ có gì gọi thẳng cũng được. Ngày đó luật giao thông lại mới siết chặt, bị phạt ác lắm. Ở Hà Nội lúc đó cũng nhiều đường hai chiều bị chuyển thành một chiều loạn lên, nhầm như cơm bữa.

Tụi bạn cứ bị tóm là lại vứt xe đấy, biến khỏi tầm mắt mấy chú công an với dân phòng, lo gì mất chứ. Biến chứ hễ mà loáng quáng ở đó, mấy chú lập biên bản bắt ký thì trời gỡ. Biến ra đâu đó gọi cho chồng Phi, báo là em sắp nhận anh là chồng em đấy, anh giúp nhé. Thế là có ngày "vợ" bị túm tới 3-4 lần khắp Hà Nội. Cứ bảo em là vợ anh X, ở đội nọ đội kia. Họ biết nhau cả, là qua. Hình như mẹo đó phổ biến quá. Thiên hạ chả nhẽ mỗi bạn cái Phi khôn!!! Chỉ chừng nửa năm sau ngành công an ra lệnh nghiêm khắc xử lý các trường hợp trong ngành xin cho thoát phạt vi phạm giao thông. Từ đó chồng nó thoát vụ "đa thê" bất đắc dĩ.

Bây giờ không chỉ bạn bè nhà công an tiến bộ mà vợ con công an cũng tiến bộ lắm. Hêhê. Nhỡ bị bắt, chồng có xin được cũng mất mặt oan.

Chiều nay về nhờ xe cô bạn chỉ mới chơi với công an thôi, mà chú ấy ở xa lắc, đã thấy cô bé nghiêm túc dừng trước vạch chỉ giới đèn hiệu từ khi đèn xanh đếm lùi chỉ số 2. Như mình thì còn phải cố phóng hết đèn vàng cơ. Lại thấy có lẽ các chú công an nên "đa thê" để bất kỳ "thê" nào cũng nghiêm túc sống và làm việc theo pháp luật như cô bé bạn mình.

Vì hứa với cô bé sẽ viết entry tặng nên cái ẻn này mới ra đời đấy. Thể nào nàng cũng cmt cho coi. Rất có thể chú ấy cũng cmt.

Khi nghĩ về rừng cây, tôi thường nghĩ về đời người...

BẢN NĂNG RỄ

Không phải vì muốn tránh mang tiếng nhái hàng Tây mà thay bản năng Gốc thành Rễ. Gốc là cái gì gì sinh sôi nọ kia, liên quan tới đàn ông, đàn bà, sinh con đẻ cái hoặc chỉ cho nó biết có ta có bậu trên đời ... là tớ nghĩ thế. Còn hôm nay tớ cứ nghĩ cái mình muốn nói nó là Rễ.

Rễ chùm hay rễ cọc? Rễ gì thì cũng bám, cũng thả mình vào đâu đó mà hút sinh chất để tồn tại, để vươn lên. Con người sinh ra, bản năng xã hội sẽ là kết bầy, là gắn mình với cộng đồng. Không có được khả năng đó, đời phát sinh bệnh tự kỷ. Thà thế còn đỡ đau đớn hơn là cha mẹ sinh ra làm người lành lặn thân xác mà rồi vì sao đó lại đâm ra không được "bầy" chấp nhận.

Không chân thành kết nối thì sao được chân tình gắn bó. Gắn bó rồi không chân thành gìn giữ lại tan hoang. Chừng mực nào cho riềng mối bền vững mà không cứng ngắc. Tiền nhân có câu lạt mềm buộc chặt. Cái nhấn cái nhá trong quan hệ thật quyến rũ như nốt thanh, nốt trầm của khúc nhạc trần gian, thật khó đều tay, chả ai dám tự tin suốt ngày, suốt đời.

Bản năng gốc mà quên chữ "người" thì vô vàn hậu hoạ. Bản năng rễ quên chữ "người", chữ "nghĩa" cũng chả lường trước tổn thương, ê chề.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bản năng rễ đôi khi làm người ta tin người quá mức. Đôi khi cũng lại khiến nghi ngờ thái quá. Nhưng dẫu sao sự tin người cũng thường xuyên hơn, gần với bản năng rễ hơn. Cảnh giác khư khư chán òm, sống sao nổi, bệnh hoạn cũng nên. Nhưng chừng mực nào là có thể. Nếu lựa chọn giữa tin người với nghi người làm đa phần thì bạn chọn bên nào? Có chọn nổi không? Xin thừa nhận đó là điểm yếu của tớ, cứ mắc tội tin người quá đáng.

Dẫu vậy, phần tớ, thà tin cho khoẻ chứ nghi ngờ thì tớ không đủ sức mà làm thường xuyên. Vẫn tin rằng chân thành, tín nghĩa sẽ đem lại niềm vui sống thực sự. Những ai làm mất niềm tin của ta một cách vô lý thì sẽ kệ họ thôi. Không tin đời toàn những thứ đó.

Rễ bám vào lòng người mà sống. Dẫu vậy, tớ xin tiếp thu đóng góp của các cậu: từ nay khi định tin ai sẽ... hỏi ý kiến tư vấn chăng???

MUỐN TIN VÀO CON NGƯỜI CHO DỄ SỐNG!

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Lăn tăn làm chi, vồ ghì một phát

BÓI HOA

Việc đuổi chạy tè le, định "khoan hò khoan" blog tới khi nào rỗi rãi hơn. Lại mắc tội nhớ bạn bè cơ. Thế là lên mạng kiếm ảnh hoa gì đó ngắt cánh bói chơi xem cánh cuối cùng là "nghỉ" hay "chơi tiếp". Vớ được hai cái ảnh này, đang bụng bảo dạ không biết ngắt đến bao giờ thì mới hết ma trận hoa, mới biết kết quả.

Quay lại thấy em Hoàng Dương cmt rõ ra chiều khuyến khích blog Chuồn bay tiếp:

Hoa to hoa nhỏ
Lãi mẹ đẻ lãi con
Blog vòng tròn
Nở mãi tình bè bạn!

Căng nhỉ. Tóm lại cứ giới thiệu mấy đoá hoa đặc biệt này, bạn bè xem chừng có nhiều người cũng muốn bói cùng. Có ai tiện thì một công ngắt cánh, tra luôn hộ xem nếu cánh đầu tiên là "ngừng chơi ít bữa", cánh thứ 2 là "chơi như thường" thì cánh cuối cùng lặp lại là gì? Hồi hộp ghê?

Mà ngó từ sáng tới giờ cũng chưa phát hiện cánh nào đầu tiên luôn. Thế mới biết xứ blog sa chân vào dễ mà rụt lại gian nan.

Ai bói không, ai bói nào, ai bói không trượt, ai bói lại đêyyyyyyy!

(đề nghị đọc đúng các cụm từ có chữ bói, không thay từ và không nói lái!)

423416810_71227697ed

Có thể lắm những đoá hoa cổ tích...

NHỚ NHÉ!

Có thể buồn

Có thể bực bội

Có thể cay cay, đắng đắng

Có thể khóc không ra tiếng

Có thể phải cười nửa miệng

Có thể tai ương to nhỏ rập rờn

Có thể thất vọng đến kiệt cùng

Có thể chấp chới rơi

Nhưng tuyệt đối đừng tin ngày mai là tận thế

Tuyệt đối đừng tin rằng mình không thể

Không thể vui, hạnh phúc và cười

Chắc chắn sáng mai sẽ lại nở thôi

Một ngày mới tinh khôi và ấm áp

Có thể mà, không khó nhớ lắm đâu!

P/S: Tin được đấy nhỉ

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Này ... giọt mưa ơi... từ đâu tới đây...

CHUYỆN GIỌT MƯA

@Em Jenny Trần

Giọt mưa nhỏ đơn côi
Giọt mưa nhỏ lạnh tê trời
Thì thầm mơ về cơn giông kỳ ảo
Thà cuốn phăng như bão
Thà vần vũ cuộc đời
Khỏi giấc chơi vơi
Khỏi vô vọng đợi Người
Giọt mưa nhỏ của tôi
Ngả lòng vào lá sen
Chòng chành
Thầm gọi

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Này là châu báu ngọc ngà, xin trao lại cả bao la tình đời...

CỦA GIA BẢO

Một chiếc hộp nạm ngọc. Đôi chỗ trên nắp hộp đã có vết nám như dấu ký ức thời gian trên má thiếu phụ. Đời người chừng vài đoạn mùa xuân, xuân mơn mởn, xuân mặn mòi, tái xuân, xuân thư thái và xuân vĩnh hằng ở nơi xa xôi nào đó mà có khi gót luân hồi cũng không chạm tới. Mỗi xuân đời người sẽ lặp lại sau chặng 20 năm trải nghiệm. Hình như điều đồn đại đó đúng đắn.

Trong chiếc hộp nạm ngọc đó cất giữ báu vật gì nhỉ? Là gì đó có giá trị vật chất quý gấp nhiều lần ngọc? Là gì đó có giá trị tinh thần vượt qua mọi giá trị được biểu trưng bằng kim khí hay chuỗi con số in trên giấy cốt tông, giấy polime? Là bảo tàng ký ức của cá nhân, của dòng tộc?

Nếu tớ có chiếc hộp đó, tớ sẽ làm gì nhỉ? Tớ thích cái hộp to vào. Không lãng mạn đến mức cầu kỳ, buộc cái hộp mơ ước đó mỗi khi mở ra lại đựng cái hộp khác bé hơn, và bé mãi... như con búp bê matrioska của Nga... và trong cái hộp nhỏ xíu cuối cùng khéo chỉ là một cọng tóc của người ruột thịt, là cánh hoa ép khô của trái tim, là... Hêhê. Nếu thế thì khi mở nó ta phải mặc chiếc váy phồng chiết eo bé xíu màu nâu tây như thời Phục Hưng. Đôi mắt ta cũng phải vừa chút trầm buồn, vừa chút láu cá. Và bàn tay sẽ giả vờ từ tốn trong khi tim gan cứ lộn lên chỉ muốn dốc ngược cho nhanh.

Tớ đang sống ở thời hiện đại. Tớ ham chơi, tớ vội vàng, tớ thích không quá phức tạp. Mỗi tội tớ lại hay cảm động đậy. Thế thì tốt nhất cái hộp có chỉ có một lớp thôi. To vào. Quan trọng là to.

To chứ, thí dụ phải đựng lọt cái chậu nhôm Liên Xô giặt được đến 6-7 bộ quần áo người lớn mà hôm qua tớ thấy buồn lắm vì xuất hiện một chấm thủng nhỏ bằng đầu tăm.

Nếu nhỏ hơn thì phải đựng vừa cái ấm đun nước 3 lít cũng của Liên Xô cháy sém tay cầm vì Hà An chuyên gia vặn bếp ga to hết cỡ cho nhanh sôi.

Tệ ra cũng nên đựng vừa cái âu cơm sứ trong Nhật Bản đựng vừa cơm nấu nở của 2,5 ống sữa bò gạo.

Hay thôi, chỉ cần đựng vừa đôi đũa cả mòn vẹt, dài 20 cm, rộng mỗi chiếc lúc nguyên thuỷ là 2,5 cm còn bây giờ chỉ là 1 cmt.

Đó là những thứ tớ nghĩ nó sẽ là của gia bảo nhà An An. Chậu nhôm, ấm nhôm, đôi đũa cả là những thứ đã gắn bó với gia đình nhỏ của tớ từ khi hình thành tới giờ. Cái âu sứ là kỷ niệm ông ngoại An An mua ở Sài Gòn ra ngay sau ngày 30.4.1975, bà ngoại mới đưa xuống trân trọng trao cho con gái chiều nay.

Thực ra tớ muốn nói nhỏ với bà, nếu đến lúc nào đó bà thấy có thể thì cho con xin cái ấm Liên Xô đã hỏng tay xách, phải thay bằng đoạn dây thép và bọc nẹp là hai thanh tre, mà bà nội tớ vun vén tặng cho mẹ tớ ngày tớ chào đời. Tớ cũng thích cái mâm nhôm cũ kỹ đồng bộ với chiếc ấm đó. Chúng bằng tuổi tớ. Chắc không ai trách tớ con gái cái bòn.

Của gia bảo đấy. Cái hộp nạm ngọc là thứ bao bì trân trọng cất giữ ký ức gia đình, ký ức trái tim. Giá gì tớ có... Giá gì tớ có được những thứ mơ ước, để trân trọng cất chúng vào chiếc hộp rồi trao lại cho con tớ. Đồ gia bảo là quan trọng, chứ cái hộp nếu không có được thì sẽ lưu giữ chúng vào trái tim con nhỉ.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Bốn phương tám hướng xoè chung nụ cười...

RONG CHƠI BÒ NÓC

Sống trên đời chờ tiếng yêu thương
Chơi bò nóc ngóng muôn phương bạn bè
Ngó qua ngó lại nín khe
Không còm mén cũng le te đọc bài
Mới hay trong cõi con người
Đôi khi số má thay lời trái tim
Pầy viu tăng rất im lìm
Mà đoành một phát nghe mềm lòng ơi
Mỗi dấu chân một nụ cười
Chia chia sẻ sẻ ấm trời nhân gian

P/S: Bắt đầu chạy nước rút cuối năm nên sẽ lười blogging hơn. Post bài này để nịnh bạn bè đấy

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Hình như ai đi ngang cửa, gió mùa Đông Bắc se lòng...

GIÓ BUỒN NGỦ

Gió được tivi báo trước mà mãi chả về. Trời cứ âm ỉ chuyển dạ, oi ả và hanh khô đến khổ sở. Cơn buồn ngủ như thể vì thiếu ôxi. Mở tung cửa sổ phòng làm việc mà chả khá hơn.

Rồi cuối giờ làm, trời đổi áo đen nhanh như giông, như bão. Gọi điện thoại cho con gái đón em về nhanh kẻo mưa ập tới. Lao nhanh xuống bãi xe cơ quan, mưa lây phây, gió nổi từ từ, từ từ, lầm lì như doạ dẫm. Vun vút luồn lách hết lòng đường đến vỉa hè, chỉ cốt sao về nhanh với con, để được ấm áp trong căn bếp của mình.

Thế rồi mưa biến đâu mất, không kịp cả ướt áo. Hai con đã đeo nhau về kịp trước cơn mưa. Ba nó cũng kịp về. Con gái còn kịp cắm cơm điện, bắc sẵn ấm nước sôi. Cơm nấu vèo vèo. Hơi lạnh làm bữa ăn đậm đà hơn, ấm hơn.

Gió lại ngừng. Gió lại réo rắt. Sao mà khéo trêu ngươi. Muốn làm bài văn tả buổi tối quá. Ba nó lúi húi lo chuyển đám chim chóc vào trong mái hiên. Hừm lo hơn lo vợ, lo con. Nghĩ thế. Hoá chả phải. Nhân thể đã lấy quần áo vào kẻo đêm mưa gió. Còn lầu bầu vợ đoảng không biết lo. Thì lo đi. Tớ buồn ngủ quá cậu Bố Già ạ.

Con trai nghe điện thoại bà gọi, bốc phét đủ thứ líu lô.

Con gái có vẻ như học hành ngăn nắp hơn, mày làm mẹ toát mồ hôi suốt đấy. Nịnh nó rửa bát: rửa đi con, rồi mẹ cho đi ăn ốc luộc. Khu tớ ở là trung tâm ẩm thực đêm của cả vùng quận Thanh Xuân mà.

Gió rỉ rách mạnh lên, khô, không mưa. Xao động trong cơn buồn ngủ chập chờn. Nhớ cái gì thế không biết. Nhớ gì ấy. Cảm giác đầu đông xao lòng khát hơi ấm dù hơi ấm đang ngọt ngào bao phủ.

Nhớ tắt bếp ga đã, nồi cá dầu ướp kỹ từ sáng đang lục bục sôi. Nước còn xâm xấp đáy lót lá chè xanh thôi. Mùi mắm muối, chè xanh, gừng, ớt quyện vào. Lại thèm ăn cơm rồi. Trời đất gì mà toàn thèm ăn với ngủ. Tai hại thật vì cuối năm việc đuổi như ma đuổi.

Nhưng phải tận hưởng thôi, tận hưởng không gian gió heo may, gió mùa Đông bắc vụ mới và hơi ấm của con trai, con gái. Ba nó thì kệ xác. Ai bảo dám gắt vợ. Hừm.

Ai ăn ốc không, ai ăn ốc nào. Kể thì nước mắm hơi cay, ốc hơi nóng tay. Liên hệ khẩn cấp số 0123363949 nhé. Tớ dùng số này hết ngày mai. Từ ngày kia tính sau.

P/S: Vụ ốc đã được ba Hà An tài trợ và hứa không tham gia. Kaka.

Bốn mùa dạo khúc luân hồi...

TỰ KHÚC BỐN MÙA

Ai như ta giữa mùa Xuân
Rung rinh lộc biếc làm thân với đời
Ai như ta với Hạ ngời
Rủ ra rủ rỉ bỏng lời ái ân
Ai như ta, Thu tần ngần
Luyến lưu se sắt mấy vần nhớ nhung
Ai như ta giữa chớm Đông
Dang tay đón lạnh, lắng trong chữ tình

P/S: Post nhân ngày tivi doạ gió mùa về mà nóng giẫy lên, buồn ngủ quá xá

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

Học ăn, học nói, học gói...

PHÊ BÌNH PHE ĐÀN ÔNG

Tuổi biết khôn vặt rồi đấy nhé Quốc An. Nói năng láu cá đã đành, việc ăn uống cũng nhiều khi phải giống trò chơi hơn là "công việc". Nghĩa là ba mẹ cũng phải láu cá theo nó thì mới xong. Nhất là những đợt cậu vừa hết sốt hay gì đó, phải ăn trả bữa.

Gần đây để cậu vui mà ăn ngon miệng, thấy xuất hiện một số thứ "khuyến mại" nghe chừng hơi lạ. Giật mình nhất và mẹ không thích nhất, cự nự ba luôn, là hai trò liên quan tới thú vui của nam nhi.

Một lần ba đi trực, mẹ cho ăn, nó ra bếp bê vào một lon bia, đòi mở ra, để trước mặt rồi chạm cốc, mới chịu ăn. Tiến tới, nó đòi rót chút bia vào cốc nó, chạm, nhấp, nó mới ăn tiếp. Bực thật, mẹ không thể đồng ý với việc ba chiều con, con đòi là cho nhấp môi vào bọt bia. Chả lợi gì cho huyết áp của con cả. Con còn nhỏ, chỉ xem như trò chơi bắt chước người lớn. Tới bữa, ba ngồi trước cốc bia hay ly rượu thì con cũng... ôm bát nước mắm nâu nâu đỏ đỏ. Cái trò này ghét lắm. Từ chơi, nhấp môi, tới thật chắc không xa. Mẹ thì một giọt không biết mà con thế thì hay dở sao đây?

Chiều nay, trò mới, con đòi lấy bật lửa vào phòng trong. Mẹ vào xem trò gì. Thấy con tập bật lửa, còn ba thì lấy giấy ăn cuốn thành ... điếu thuốc. Biết là ba thì không hút từ trước cả khi quen mẹ. Cai hẳn rồi. Chỉ là con ra đường chơi với hàng xóm thấy hay hay thì học vẹt thôi. Nhưng ba vì thương con, muốn con ăn ngoan mà làm vậy thì mẹ không đồng ý đâu ba nhé. Con lại còn ngậm vào"điếu" rồi thổi phù phù. Mai này lớn lên, ba có uốn nắn được những điều đó không?

Có thể mẹ lo xa, nhưng mà con đang tuổi bắt chước, không chỉ vài việc này, nhiều việc khác cũng cần tránh ba nhỉ. Người lớn bên ngoài có thể khoái trá khi bày cho trẻ dại những trò "ngộ nghĩnh" nhưng tránh thì hơn.

Quân tử tề gia, trị quốc, bình thiên hạ...

MẸO TỀ GIA

Khôn nhà dại chợ dở ghê
Khôn đường dại vợ ấy nghề tề gia
Biết là vợ nổi can qua
Cũng vì ta kém hiền hoà đó thôi
Để khăng khít răng với môi
Lắng nghe, chiều ý, một đời ấm êm.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Bắt đầu từ trang tên sách, con lung linh bước vào đời...

VUI NGHỀ

@ Các đồng nghiệp nghề thông tin - thư viện.

Lời bạt: Bài đăng trên tạp chí THƯ VIỆN, số 3/2008. Cám ơn em Winlinh đã gợi ý để bàiviết ra đời. Dòng đời xô đẩy khiến nhà Chuồn lắm nghề linh tinh quá. Hèn gì cứ nghèo mãi. Bạn bè có lòng thì cùng chia sẻ đôi nét vui trong nghề của chúng tớ nhé.

Bé tý, biết chữ là biết đọc truyện. Suốt thiếu thời nó mơ làm cô thủ thư để xả láng đọc truyện mà không phải học bài. Rồi dòng đời đưa đẩy mù khơi, tưởng ước mơ ấy thành xa xỉ. Ai dè sau khi tốt nghiệp sư phạm ngoại ngữ, khó len chân vào ngành giáo dục, nó thành cô thủ thư thật. Cầu được ước thấy, mỗi tội thư viện nó tiếp quản chả có cuốn truyện nào hết trơn, toàn sách nghiên cứu. Cuốn to cuốn nhỏ, cuốn dày cuốn mỏng. Cả gần chục ngàn đầu tài liệu cổ kim vào tay nó quản.

Thư viện chuyên ngành trong viện nghiên cứu, ít nhân viên, mỗi người kiêm cả mấy khâu. Thủ thư kiêm giữa kho sách, kho tạp chí, kho báo. Ngày ngày leo trèo giá trên giá dưới phục vụ bạn đọc trong viện, ngoài viện. Hoa mắt, lạ nước lạ cái, trái nghề. May có chút tình yêu mỏng manh với nghề từ ấu thơ giúp nó lần mò trên đường nghiệp mới. Dần dà cũng nắm được những thao tác nghề nghiệp cơ bản, ra là không khó lắm, phởn phơ chút ít. Trưởng phòng yêu dấu của nó nhắc ngay: Em ơi, để yêu nghề, rồi say nghề đường dài lắm đấy.

Dần dà mới ngộ ra nghề mình không mát mẻ nhẹ nhàng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu như thiên hạ bao la vẫn tưởng. Biết bao thứ phải vào kho sách, phải ngày ngày phục vụ cho kịp bạn đọc mới hiểu. Làm dâu trăm họ, mỉm cười khi khách trách cô thủ thư mặt non choẹt: Thủ thư gì mà chả biết sách ở đâu, chả biết trả lời cho đúng yêu cầu của… tôi. Rồi mỗi sáng ra, mở cửa phòng làm việc chật chội thông với kho, mùi bụi, mùi thuốc bảo quản… nồng lên, hơi thở nghẹn nghẹn. Biết mấy lo âu, biết mấy trăn trở để làm cho tròn trách nhiệm. Đồng nghiệp trong phòng, trong viện vui dần, mến dần nhân viên thư viện mới. Mừng, thấy yên tâm dần với vị trí công việc tưởng ngẫu nhiên mà phải chịu đựng.

Sau kha khá năm ngoảnh lại, thấy như trong máu ngấm nghề nặng quá. Hoá ra để làm thủ thư trong thư viện chuyên ngành không chỉ lao động thủ công lấy sách, rút sách, viết sổ cái sổ con mà xong nhá. Mỗi lúc cơ sở vật chất thư viện một hiện đại lên, nhất là từ khi máy tính cá nhân xuất hiện, rồi chương trình cơ sở dữ liệu thư viện được xây dựng. Tin học hoá khiến hoạt động của cả phòng thay đổi đến bất ngờ. Khỏi phải nói, thủ thư đương nhiên phải học cho thật sõi tin học phổ thông và phần mềm chuyên dụng rồi. Lại mỗi ngày biết mấy mươi lượt hướng dẫn, hỗ trợ độc giả tra cứu. Và nữa, nó tự thấy phải gắng học thêm chuyên ngành nghiên cứu của viện để phục vụ cho kịp yêu cầu. Nỗ lực nâng cao tay nghề cả về thư viện, tin học, ngoại ngữ và chuyên môn của viện đã biến nó thành một thủ thư “cứng”. Từ bao giờ, nó không chỉ thuộc làu hết các đầu sách mà còn phát hiện ra nghề mới, cái nghề nghiên cứu cũng lại tự nhiên như hơi thở chiếm chỗ trong tim nó luôn. Bạn bè và đồng nghiệp đùa: hai tay hai súng nhỉ. Tủm tỉm cười và yêu nghề quá đỗi, yêu nghề thư viện và cái kho ngày nào trông quá chừng choáng ngợp lại giúp cho nó cơ hội để dễ dàng nhập tâm một lúc hai nghề. Kiến thức chuyên ngành nghiên cứu giúp nó xác định yêu cầu của bạn đọc trúng phăm phắp. Kiến thức về tài liệu, tư liệu quản trong tay lại cho nó cái nhìn tổng quan về các định hướng nghiên cứu rất quý, không phải nhà nghiên cứu nào cũng có được. Và nó, kẻ 2 trong 1, bon bon trưởng thành trong nghề nghiệp.

Yêu nghề thế, rồi nghề làm nó say tít. Mỗi ngày kỹ năng nghề thư viện lại thuần thục thêm. Thói bừa bãi thời xưa mẹ la lối hoài đã bớt đến 8 phần (ai dám bảo hết sạch chứ). Làm thư viện mà không ngăn nắp thì tài liệu tung toé, rồi sách chỉ sai trật tự xếp giá đã thành sách “chết” vì chả bao giờ tìm ra mà đưa tới tay người đọc. Máy tính và chương trình dữ liệu dần đưa nó tới mênh mang chân trời thế giới phẳng, học hỏi kinh nghiệm từ các thư viện nổi tiếng mà trước kia chả bao giờ nó dám mơ được biết. Rồi nó nhiễm một thứ “bệnh nghề nghiệp” mà tới lúc này nó cương quyết không chịu rời xa: bệnh “chỉ trỏ”.

Đùa thế chứ đó chính là kỹ năng mà người làm thủ thư rất nên luyện cho bằng được. Nó không chỉ biết các ngõ ngách phân loại tài liệu theo nội dung trong kho mình, dần dà còn thuộc cả các dòng thông tin liên quan ở các thư viện bạn, thậm chí là thành bà mối cho bạn đọc tìm đến nhau mà … mượn tài liệu cá nhân. Đến lúc này, nghề thư viện đâu có “hiền như đất” chỉ loanh quanh trong kho với những thao tác cổ điển. Cô thủ thư linh hoạt và đầu óc sáng láng ra mấy phần. Yêu cả sách lẫn nghề. Yêu cả nghề lẫn bạn đọc.

Cứ ngỡ ngồi ru rú một chỗ thì giao tiếp hạn hẹp, nhạt nhẽo. Hoá ra nhầm to nhá. Nó có thêm bao mối quan hệ nảy sinh từ nghề nghiệp mà lại thành bạn tri âm. Tuy không “lấy chồng bạn đọc” như nhiều tác phẩm văn chương từng kể lãng mạn tới say lòng nhưng với nụ cười chân tình hàng ngày trao tới bạn đọc, hoá ra họ chẳng vô tâm. Đến vì cần sách, cần tin, đi rồi họ mang theo chân tình không quên đã được thủ thư trao và những sẻ chia ấm áp mỗi ngày lại dày lên. Mọi người trong cơ quan đùa yêu: ai nghỉ thì mấy ngày mới biết chứ thủ thư nghỉ là lộ ngay, bị hỏi liền. Vượt ra khỏi giới hạn cơ quan, đồng nghiệp xa gần về đọc, rồi sinh viên các trường tới. Không gian mạng giao tiếp xã hội đến lúc cứ như là vốn liếng tình người nương tựa vào nhau mà tâm điểm là cô thủ thư ấy.

Giờ ai hỏi có việc hay hơn này, tiền kiếm hơn này, nhàn hạ hơn này, có đổi nghề không? Sao không hỏi từ ngày mới đặt chân vào thư viện? Giờ thì nó như ván đóng thuyền rồi còn đâu. Trót yêu, trót say, trót vui buồn như từ bao kiếp mất rồi. Bệnh nghề nghiệp cửa quyền nó đã may mắn không mắc phải như định kiến xã hội. Bè bạn qua lại thư viện cho nó hơi ấm tình người, tình đời chân thành. Bệnh đặc biệt nó nhiễm phải mà sau này nó ngầm thú vị mãi là tính ngăn nắp không chỉ trong thu xếp kho tàng mà lây cả vào cách tư duy của nó nữa. Các thông tin đời sống đến với nó đều được sắp xếp theo cách nào đó trật tự trong suy nghĩ như thể những ô phích. Và lạ chưa, mỗi khi cần đến thông tin gì cho đời, khả năng liên tưởng của nó thật nhạy để đưa tới kết quả bất ngờ. Mẹ nói: cha mẹ sinh con, nghề sinh tính. Vâng.

Ngoái nhìn đường nghề từ bước đầu tiên chập chững, gì đó như trào dâng trong lòng, không qua sông mà có sóng. Cảm giác ngợp gió ngày đầu đã xa đi, nhường chỗ cho gì như bản lĩnh nghề, như sự tự tin đến thanh thản và ý thức rõ rệt về vị trí của mình trong dòng sông tri thức. Ngồi xoay lưng vào kho, hướng ánh mắt chờ đợi để sẻ chia tới bạn đọc những vốn châu ngọc tinh tuý của nhân gian trong từng trang sách, thấy như mình được chọn làm cầu nối quá khứ, hiện tại với tương lai. Dòng tri thức, dòng văn hoá dạt dào chảy mãi về chân trời mơ ước. Và để trụ vững ở điểm chốt ấy, nó biết, chẳng thể tự thoả mãn, thư viện của nó sẽ còn vươn cao, vươn xa, nó phải tự chắp cánh, tự trau dồi để bay theo kịp.

Ước giếng nước sâu cho bõ sợi dây dài...

NHẸ DẠ

@ Dung Xoăn (đừng tỵ nữa nhá)

Em nhẹ dạ mà sao lòng trĩu nặng
Gợn lo âu anh nhớ chẳng tận cùng
Vẫn khát khao giếng nước lắng mạch trong
Và sóng chỉ nhẹ nhàng chao chút gió

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Một rằng thương, hai rằng thương...

THƠ VUI NGÀY ĐÀN BÀ VIỆT

Sinh ra làm kiếp đàn bà
Lâu lâu cũng thấy thật là điều hay
Mua ớt ớt sẽ nồng cay
Lấy chồng chồng nịnh cho say tít mù
Bướm vàng kiếm trái mù u
Đậu nguyên đó nhé tớ vù vù bơi
Qua thời tung tẩy rong chơi
Ắt là thời nhóm lửa đời muội gio
Quanh năm suốt tháng âu lo
Rẽ trời đôi buổi cưỡi bò dạo chơi
Cỏ non, cỏ ngọt đã đời
Ngày mai lại ngậm đầy vơi tảo tần

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Đi bốn phương trời vẫn trong mùi hương nhu tóc mẹ...

MẸ

Hôm nay bà ngoại An An xuống chơi từ sớm. An lớn học bài, thế là An nhỏ toàn quyền chiếm dụng bà. Bà chiều nó hết cỡ, nói như ba Chiên thì bà "chiều tới sáng". Mỗi câu "Bà Ngoại ơi!" Quốc An thỏ thẻ mẹ nó nghe còn mát ruột nói gì bà. Bà chơi qua trưa là về nhưng con gái bà nhớ bà suốt từ trưa đến giờ.

Bà giành phần rửa bát để hướng dẫn cháu gái. Ăn miếng thịt gà con gái làm đã nhiều phần nêm nếm khác với nhà mẹ để vừa miệng chồng con nó, bà chỉ vui miệng nói rằng nếu là bà, bà thích chia phần thịt gà chế biến nhiều món hơn. Con gái bà nhớ món xáo gà lâu lắm không làm vì lấy chồng vùng núi Cao Bằng khẩu vị khác với bố vợ quê Vinh. Chỉ chừng đó mà nhớ nhà mẹ quá cơ. Nỗi nhớ ấy lâu lắm mới lại cuộn lên. Tháng ngày cứ mải miết chạy theo gia đình nhỏ của mình, đôi lúc nhãng đi, quên mất mình có gia đình lớn. Dì Dế lâu lâu vẫn trách chị. Rốt cuộc, dường như mình chả vẹn toàn lắm với cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn. Nghĩ thì thấy chùng lòng. Nghĩ thấy xót xa.

Rồi lại nhớ cả lần đầu tiên bà tin tưởng giao cho con gái lớn làm gà. Bà chỉ yêu cầu món duy nhất thực hành là cháo gà. Ngoài việc làm sạch, bẩn, thịt gà hầm vừa, nát thì không nhớ lắm nhưng nhớ rõ ràng là sau khi ăn hết đĩa gà vớt ra cả con, mạnh ai nấy xé, thì đáy đĩa có rất nhiều... hạt ngô. Khi đó cả nhà mới phát hiện mình làm gà, lòng mề sạch sẽ nhưng lại không bỏ... diều gà. "May" mà đã ăn hết sạch nồi cháo và gà. Kinh mãi, nhớ mãi. Ba mẹ rất tế nhị, không trách móc gì cả, chỉ góp ý để lần sau tiến bộ hơn. Giờ chả còn nhớ từ ngày 13-14 tuổi tới nay đã hoá kiếp bao nhiêu gà nhưng chắc chắn mỗi lần rút cái diều thì rất nhớ kỷ niệm đó. Mình nhớ luôn cả chuyện ông ngoại kể về nồi cháo quân dụng các chú lính mới nấu mà hôi khẳm mùi phân gà vì trong đám 5 con gà có 1 con không mổ bụng. Ông kể chuyện có thật nhưng cũng là chữa ngượng cho con gái mà. Sau đó, mình cẩn thận đến độ làm gà, làm vịt, lấy muối xát, tẩy cho không còn tý mùi lông nào và đặc biệt lần sờ nhổ hết mọi ngóc ngách lông tơ. Mẹ nói con Th. mà làm gà làm vịt thì... ươn cũng chưa xong. Hêhê. Sợ mãi.

Từ trưa giờ cứ lẩn thẩn nhớ mẹ quá mẹ ạ. Con nhớ cả việc ngày con bằng tuổi Hà An bây giờ, con cũng trở tính trở nết không khác gì Hà An hiện tại và mẹ đã chịu đựng, đã kiên nhẫn dạy con thế nào. Muốn khóc. Và con thấy sao càng ngày con càng tự nhiên hành vi rất giống mẹ trong nhiều chuyện. Tuy nhiên con chắc chắn còn lâu mới được như mẹ của con. Dẫu vậy, những gì con nhớ về mẹ thời gian qua và chiều nay tiếp sức cho con bình tĩnh hơn, vững tâm hơn để bước tới trong đời sống gia đình, ngoài xã hội.

Con nhớ mẹ mẹ ơi.

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

Lặng im, lặng nghe gió rơi...

IM LẶNG

Im một khắc
Bạn đang cười hay khóc
Hay bình tâm thiền giữa sóng người
Khóe mắt hiền chở lấp lánh nắng vui
Hay sâu thẳm ngấn mi đôi giọt bụi
Im một khắc nghe ân tình lui tới
Khắc lá rơi vui buồn thiết tha về
Còn khóc, còn cười, còn biết say mê...

Tri âm lựa một khúc này níu chân...

KHÚC TIỄN

Nhân duyên gặp gỡ với người
Dày cao núi biếc, mỏng tơi sương mờ
Trót chung một khúc mộng mơ
Trót vui buồn dựa hững hờ nhân gian
Sẻ mưa, sẻ nắng ngút ngàn
Chưa vui gặp mặt đã tan tơ trời
Hỡi ơi dan díu là người
Đường trần hư ảo chia phôi nghẹn lòng
Lưu tình vĩnh viễn trắng trong
Tâm nhang một nén dâng mong ngậm cười

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Kíu khẩn cấp bớ bà con......

ĐẤU GIÁ GIUN

Dám phải mở phiên đấu giá giun lắm. Kiểu gì thì chậm nhất là 5h chiều ngày thứ 2 tới nhà Chuồn cũng phải sở hữu được tối thiểu 2 con giun đất. Đây là nhiệm vụ buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục.

Đến nước này thì áp lực từ hệ thống giáo dục không chỉ dồn lên vai con trẻ, không chỉ làm bố mẹ chúng lăn quay lo ép chúng học trợn con mắt trái, mờ con mắt phải, mà đảm bảo bố mẹ lũ nhóc con lớp 7 ở khu vực đô thị trong tuần tới chắc chắn thành nông dân đường nhựa, đêm mơ thấy giun, ngày lúi húi đào tung đất đai nội đô, ven đô lên mà tìm giun.

Số là tuần tới lớp Hà An học tới bài Sinh vật có phần mổ giun. Chả thà ít nữa nó mổ ếch, mổ cá, mổ chim lại dễ kiếm hơn. Lâu nay giun là đồ quý hiếm trong bối cảnh đô thị hoá vọt vọt. Chứ sao. Hà Nội giờ có thể có giun, nhưng nghe bác GRAP nói muốn kiếm được giun đất thì nhà Chuồn phải đi chừng vài chục km ra Hà Nội "mới", và rồi có thể phải thuê xe ngựa nọ kia... để tới ... Hà Tây cũ mà kiếm giun.

Bác GRAP nói hơi quá. Chỉ là ba mẹ cháu chưa biết chắc chắn chỗ có giun ở Hà Nội mà thôi. Lo lắm. Còn hai ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật mà không kiếm ra giun thì con gái sẽ bị cô giáo khiển trách. Sao ban phụ huynh không tổ chức cuộc dã ngoại để cả hội ... đào giun nhỉ.

Xưa nay, các môn học như thủ công, thực vật học của Hà An thì ba mẹ cháu cũng tham gia đầy đủ hoài. Những là làm lồng đèn, khâu vá, thêu thùa, mắc hệ thống điện nhỏ, gieo đậu xanh, đậu đen, gây... trùng roi v.v.v.v.v... không thiếu thứ gì cả. Giờ chơi khó ghê, tìm giun đất giữa Hà Nội bê tông. Hình như hàng bán thức ăn cá cảnh cũng chẳng có giun đất. Hàng mồi câu cá thì cũng chả biết ở đâu và có lẽ thời nay cũng câu bằng gỉ gì gi ấy, không có giun đất.

Bác GRAP cũng hiến kế, trên mạng có bác Gà sẵn sàng giúp đỡ giáo viên và học sinh mượn giáo cụ trực quan, bác Gà viết rõ sẵn sàng cho mượn chim mà, thế thì nên qua bác Gà hỏi mượn... giun. Hêhê. Bác GRAP xui lấy mồi ăn hay mồi.... chơi của bác Gà thế.

Mẹ cháu ngại quá mới viết entry này, trước là chờ xem bắn tin thế này thì bác Gà hay các bác khác có giúp được gì không. Sau nữa, nếu có cô bác nào hiến kế để nhà cháu kiếm được giun đất cho cháu thực hành sinh vật thì nhà cháu biết ơn vạn bội. Hễ cần đấu giá thì giá nào cũng chấp nhận ạ.

Khẩn thiết và vô cùng nghiêm túc chờ đợi hồi âm.

Ta nợ là chuyện đương nhiên... Bỗng dưng hết nợ chắc điên cái đầu...

NỢ

Chênh vênh gánh nợ giữa đời
Nợ người, người đã xa vời còn đâu
Hay là ta nợ sông sâu
Thời xin thả gánh lo âu xuôi dòng
Rồi về kiếp có thong dong?
Nợ tâm linh nhói giữa lòng trống huyênh

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Đi ngang về xiên...

BỐC PHÉT TÝ CHO VUI

Khi chả thấy muốn cái gì chính là lúc muốn nằm yên, nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ chừng 15-20 phút. Khoái lắm.Hà hà.

Mỗi ngày AQ một lần vào lúc 11h đêm. Dù sao trong 7-8 tiếng trước mắt cũng không ai có thể gây áp lực, bắt mình làm những việc mình không muốn. Trong thời gian ấy cũng chả giải quyết được những thứ công việc to, bé, nhỡ loạn xà đang bơi. Kết luận: ngủ thật ngon đi.Chẹp chẹp.

Nếu cái làm mình mệt là những việc buộc phải ngăn nắp thì nhất định phải bừa bãi thứ gì đó cho phê.Hic hic.

Lúc nào giật mình nhớ ra mình dạo này nghiêm túc quá, thật thà quá. Tốt thôi. Nhưng cần chủ động nói dối hay làm trò gì đó mà mức tác hại có thể quản lý để tránh khả năng kiểu gì cũng có cái bất ý xảy ra như trời sập, rất nguy hiểm. Thí dụ lên blog viết nhảm ít câu khoe mình hay lắm hoặc ngược lại, trình bày khả năng nói bậy siêu tốc hay gì gì đó. Cốt là tuân thủ nguyên tắc: có ít xít ra nhiều.Kaka.

Khi gặp việc gì rối, giải quyết mãi không xong, gắng tìm chứng cớ rằng đó là quy luật và có thể bình tĩnh mặc kệ nó hoặc chờ nó tự xuôi.Hehe.

Ẻn liệu phápù té này kết ở đây. Nhờ bà con bổ sung

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Lửa bùng thiêu bỏng những lối đại ngàn...

GIẤC MƠ

@ Bạn UFO. Mong bạn sẽ vui hơn.

Có một đêm mơ
Ta là củi tươi gặp người là lửa nồng
Lửa bùng bùng sém vỏ
Lửa bùng bùng gọi nỗi yêu rực rỡ than hồng

Đêm nguội rồi đời lại sáng mênh mông
Đời lại gọi đâm chồi, lại gọi ngời lộc biếc
Lửa chẳng lụi, lửa bập bùng sém tiếp
Củi chẳng kịp thành than, chỉ nước rút vơi dòng

Củi vẫn giữa đời tươi, củi xót lòng
Lửa huyền ảo, lửa không ngơi nhảy nhót
Trăng chợt khuyết, hay là ta chợt biết
Trăng phút tròn ấy ảo giác xa xôi

Ta vượt lên đỉnh núi cao mù sương...

UÝNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

Nghe nói cứ ru rú ở Việt Nam thì sẽ không biết cối xay gió. Có nhất thiết phải sang tận Hà Lan du lịch bạo lực mới biết cảm giác của Đông ki sốt chiến đấu miệt mài với cối xay gió - người khổng lồ bất bại không?

Xin lỗi bạn bè vì bỏ dở entry này. Đi suốt ngày mệt quá, tụt xừ mất mạch viết.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

Mưa lâm thâm, gió hiu hiu...

GIỜI ĐẤT

Sáng đưa con đi trẻ, rẽ vào hàng phở làm bát tái chín nóng bỏng lưỡi. Cảm giác ngon nhất năm. Bà Giang béo ngạc nhiên thấy mình tỷ mẩn chắt đến giọt nước cuối cùng. Mọi khi thì đòi nhiều nước dùng nhưng không bao giờ húp hết. Chỉ là cảm giác đã phở phải thanh thanh, phải nhiều nước mới đủ hứng ăn cái. Mình không chơi thân với ông Nguyễn Tuân nên không nhiễm lắm thói quen ăn phở của ông ấy. Hôm nay chỉ do Giời đất xô đẩy mà thành ra ngon miệng quá, hao hao ông ấy thôi. Cùng là con người trong cõi nhân gian, lại cùng vớ phải phở bò ngon ấy mà. Hay là tri âm phát cho vui nhỉ.

Mưa rây từ đêm qua rồi. Gió trở cả tuần trước. Nhưng đến sáng nay mới thật thấy sao dân gian ngoa ngoắt quá Mõ mà lại cấm có sai:

Mưa lâm thâm thủng mái tôn

Gió hiu hiu đổ cột đình

Sáng nay đúng thế đấy. Mưa lây phây, gió ngả về lạnh buôn buốt. Ai thấy rét mặc rét, ai cộc tay cứ cộc tay. Ai rảnh nữa thì may ô. Hoành tráng. Cả năm có ngày này là thời trang trên phố tạp pí lù nhất mà chả ai cười ai cả. Tuổi nào, sức nào thì cứ thế mà chọn. Vào hàng phở. Ông lưng cánh phản vừa bốc vác hàng cho vợ bán oánh quả may ô trần xì ngồi hiên ngang cạnh em tóc ép thẳng tưng hí hửng điệu đà a dua với thời tiết đang xúng xính áo bu dông 2 lớp.

Hà Nội hay thật, vài hôm nữa, nắng ẩm ương lại lên cho xem. Thế là bà con tha hồ làm nô lệ của áo. Phải tính cho khéo. Sáng ra đi thì khoác áo khoác, len dài tay, trưa nóng là bỏ hết, chỉ trần sì sơ mi hay len mỏng. Hễ mà không tính, áo trong không ổn thì chỉ có nước chịu trận nóng đến chiều. Hehe. Thời bao cấp và hậu bao cấp hay bị khổ chuyện này vì thời trang, túi tiền hạn hẹp chứ giờ thì đỡ và ít người mắc vụ đó lắm. Nhưng lơ mơ hay không nhạy với thời tiết mà chuẩn bị thì vẫn dính chưởng như thường. Nhà mình không gần đường để học bà con qua phố, lắm hôm tin dự báo thời tiết thì mắc lỡm là không oan.

Bận rộn đủ việc, ít điệu đà. Mùa nào thức ấy sẵn sàng như thói quen ăn mặc. Giờ chuyển mùa, lo xếp lại tủ quần áo cả nhà, cũng mất ngày chủ nhật như chơi.

Dì Dế về tính Hà Nội mùa Thu nắng mật ong non, mật ong già ấm áp, giờ vớ cú chuyển giời, đang gọi chị đèo đi mua áo rét mặc tạm. Đi đã nhé. Có gì hay sẽ tường thuật tiếp.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Ngày nối ngày, tháng lại nối năm trôi...

VÔ ĐỀ

Gương trên tường
Sáng và tối
Người bối rối
Trong tháng ngày

Bao giờ cho đến tháng Mười...

THÁNG MƯỜI LỠ

Thế mà Người cứ hẹn tới tháng Mười
Hanh hao sẽ làm mặn mòi nỗi nhớ
Và chưa kể có thể vì e sợ
Nỗi đơn côi gọi khát những ân cần

Thế rồi Người lơ đãng trước tháng Mười
Lịch mòn mỏi rạc rài phút nhớ
Ta háo hức về nhặt lời hẹn nhỡ
Lỡ ngày Thu, lỡ cả gió xuân thì

Thế là mây khắc khoải phía Người đi
Tháng Mười mặn cháy khát trời thăm thẳm
Se sắt đến khô khẳng màu hoa nắng
Tháng Mười bơ vơ chả biết ngả vào đâu

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Cốc... cốc... cốc... cốc... chuyện làng blog...

NHỚ BLOG

@ Không tặng ai cả, ai thấy trúng thì cmt thôi

Bảo thôi thì có thể thôi
Cầm lòng dứt mặt nuốt lời làm chi
Dưng mà nhớ rất tuỳ khi
Cứ hây hây gió ắt thì sóng dâng
Giang hồ hiếu nghĩa ai bằng
Một câu giả bộ nhức răng mấy đời
Bảo rằng giờ hết say rồi
Hễ nghe gọi off tức thời lại sung

Nẻo trời nẻo đất giăng giăng sợi gì...

CÂY THẬP GIÁ VÔ HÌNH

@Gấu xinh

Vất vả từ khi em tự nhận về mình,
Từ trót ngu ngơ nhớ tên người lạ
Cứ ngỡ đã trở thành quen quá
Thì cô đơn không có nẻo len luồn

Hoá ra khi biết chịu đựng nỗi buồn
Mới hiểu được đường dài thăm thẳm
Và thập giá lắt lẻo trong đời sống
Tận tới ngày cỏ đỡ tấm thân đây.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...

HOA MÙA NHỚ

Hoa sữa mùa nào cũng vây anh
Giam chung thân nỗi nhớ ngọt lành
Mỗi năm mùa tới anh chợt ngốc
Lơ ngơ về lại đếm ngày xanh

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Tiếng con ấm như hơi thở...

(Dì Dế và Quốc An. Không phải dì Dế dạy QA nói nhảm)

TIẾNG ĐAN MẠCH

Chiều muộn, mẹ về. Cửa kẹt mở, con trai lao ra ôm chầm mẹ, âu yếm. Mũi nước chảy dính cả mặt mẹ. Con lấy bàn tay xiu xíu xoa xoa. Miệng chúm chím rõ xinh, mắt trìu mến đến xao lòng. Cái người đàn ông mẹ có quyền yêu vô điều kiện mà papa không thể ghen tuông đấy.

Nó trề môi ra nũng nịu ngân nga mượt mà:

- Đ.M. Mày!!!

Mẹ chới với hỏi lại. Con lặp lại còn âu yếm hơn. Chả biết cười hay mếu bây giờ. Chắc nó nghe thấy có chữ mẹ, thế là nó ghi âm và giờ nó sử dụng như thật. Papa nó nghe mẹ kể, cười cũng méo như chữ E chương trình đang cải cách.

Mẹ tát nhẹ vào má nó và nhắc con nói như thế mẹ không yêu đâu. Không biết con có sửa ngay, quên ngay được không.

Nhớ lại chuyện cô Mây bạn mẹ. Ngày chị Hà , giờ đã sắp hết lớp 12, đang bập bẹ tập nói đã trình diễn pha chửi bố mẹ làm cả nhà choáng, chắc tương đương mẹ hôm nay. Chị ấy giẩu mỏ lên, thái độ rất hậm hực làm câu:

- Trung Mây! Trung Mây!

Ai bày cho trẻ chửi bậy thế không biết. Lại bày lấy tên bố mẹ làm câu chửi. May là chỉ vài bữa chị ấy quên.

Rồi chuyện mấy chú ở cơ quan papa ngày trẻ chơi dại dạy con trai một bác từ quê lên nghỉ hè. Anh đó chừng 5-6 tuổi. Cho anh ấy 200 đồng hạt hướng dương rang, thế là sáng thứ 2 đầu tuần, cả cơ quan đang chào cờ ở sân, bỗng cu cậu dõng dạc:

- Đ.M. Cả cái 54 QTGiám này nhá!!!!!!!

Hỏng luôn lễ chào cờ. Ác nghiệt thế. Sau này mấy chú đó có con trai, khỏi dám cho tới cơ quan luôn.

Trẻ còn như tờ giấy trắng, vốn ngôn ngữ và văn hoá nói năng chưa là bao. Lợi dụng điều đó làm trò đùa nhảm vô ý thức cho người lớn là không thể chấp nhận. Không biết phải nói gì đây.

Mong rằng sẽ không thêm ai bày cho trẻ con lây cái phản văn hoá của mình như vậy nữa.

Tiếng Ba, tiếng Mẹ có biết bao cách để trìu mến ngân nga. Con trai đừng nghe dại nhé con.

Vẫn mãi thế, vẫn yêu anh nhiều thế...

BỜ VAI

@ Bạn quý, chúc mừng bạn.

Cuối cùng hay sau cùng đây
Bí ẩn như mây trời mỗi ngày mỗi mới
Cuối cùng đã gặp
Bờ vai hồn hậu chở che
Mát mẻ trưa hè
Nồng nàn đông giá
Khát khao mong sau cùng tất cả
Vẫn bờ vai đang ấm áp đam mê.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Xấu gì mà giấu...

OFF LIÊN HOÀN CƯỚC

Sau một tháng nằm ở nhà dưỡng sức, lấy đà, Chuồn đã bay xuyên táo các off với đồng bào từ mạn trong ra. Giơ máy ảnh dỏm chộp liên tằng tằng, cái được cái hỏng. Rốt cuộc cũng tìm được những pha độc (không chụp được nghiêm như chuyên nghiệp thì chộp). Bà con yêu cầu post nhưng không đồng ý cho nhà tớ chỉ mặt đặt tên. Thế thì nhờ khách quan phát hiện các đồng chí trong đống rơm giùm. Nhà Chuồn cám ơn vạn bội.

OFF với chủ tịch hội Nhổ nước bọt
.
DSC03198.
.
Đại diện Hà Nội hân hoan chào đón chủ tịch liên hội từ Sài Ghềnh ra.
.
OFF với Phù Thuỷ Gáo Dừa
.
DSC03233
.
Phù Thuỷ đã hồi phong độ sau cuộc chiến kép với bệnh nan y của con gái và PR sản phẩm từ gáo dừa Việt
.
OFF với cô dê chú dẩu
.
1. Off khai trương, bắt cóc Chuồn chuồn
DSC03287
.
DSC03300
.
2. Off phở cuốn và phở phồng
.
DSC03321
.
3. Chàng và nàng diễn ở ven hồ Trúc Bạch
.
DSC03347
.
DSC03341
.
DSC03345
.
4. Off bổ sung với Dế và Violet
.
DSC03350
.
DSC03305
.
OFF với Lãng tử Đồng Hoang
.
DSC03409
.
DSC03411
.
DSC03414
.
DSC03420
.
DSC03386
.
DSC03387
.
DSC03390
.
DSC03406
.
DSC03434
.
OFF vặt
.
Dì Dế off với Quốc An
.
DSC03362
.
Off với em gái vùng xa
.
DSCN5359-new
.
IMG_0211'-new
.
Off với tố nữ Tràng An
.
DSC03494
.
DSC03489
.
off với GRAP và SUVE POON (của để dành của GR)
.
DSC03500
Tags: | Edit Tags

Thursday October 9, 2008 - 04:33pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(34 total) Post a Comment

Tèm tém tem...!

Thursday October 9, 2008 - 05:46am (EDT) Remove Comment

Tèm tém tem...!

Thursday October 9, 2008 - 05:46am (EDT) Remove Comment

Trông em cô đơn chị nhỉ? Bữa đó quên chụp hình chị mặc áo dài. Tiếc ghê!

Thursday October 9, 2008 - 05:48am (EDT) Remove Comment

Đoán hông nỏi roài
Cho cừ ké cái đêyyyyyy!

:D

Thursday October 9, 2008 - 04:48pm (ICT) Remove Comment

Hih đúng là off liên hoàn thật,off ngày kéo dài ra tận đêm hay sao mà em thấy có "pô"mắt đỏ nhé!Mấy đồng chí quen thì biết tên rồi,còn lạ em ứ biết làm sao nêu?

Thursday October 9, 2008 - 04:54pm (ICT) Remove Comment


An Thảo làm paparazi thế kia à chị? Cắt xén gì cái ảnh có mặt em thế kia, thế thì chị làm sao mà "tống" nổi em chị đi "chống lầy" hả chị! Hừm!

Nên nhớ là em bị truất vương miện vì chưa tốt nghiệp cấp 3 nhé!

Chị em nhà Gấu Xinh và Violet diện nhỉ, đồng bộ áo vàng cơ đấy, lại còn tình củm gứm :-)
Chị xin tình nguyện làm nền cho Gấu :-)

Thursday October 9, 2008 - 04:58pm (ICT) Remove Comment

Úi. Những ai mà xinh tệ

Thursday October 9, 2008 - 03:19am (PDT) Remove Comment

Sao lạ vậy chị...hình off của chị em mình đâu mà không thấy? thôi rồi chị chuồn "dìm hàng" em rồi...hic hic.
Em nhận ra mấy người thôi: Cô dâu thì xinh thiệt còn chú rể này sao nhìn "gian" quá...hèn chi mà...hehe
Còn Còi thì nhìn vẩn tươi tắn như ngày xưa...hay chắc tại ăn thịt cóc nhiều...
Em V thì chụp hình cười xinh gái lắm, chắc mau chống lầy thôi...hehe
Mà còn tài tử HT nữa, dạo này ít thấy xuất hiện giang hồ.

Thursday October 9, 2008 - 06:22pm (WST) Remove Comment

Anh Mao ôm gì mà hông chặt gì cả!

Thursday October 9, 2008 - 05:24pm (ICT) Remove Comment


AT nhớ lúc ấy có anh chàng SG ngắt hoa sữa rất là lãng mạn không? AT với GR đã cảnh báo về nguy cơ ngủ liền một mạch ko dậy nếu để hoa trong nhà qua đêm. :D.
Cảm ơn AT vì tấm hình chụp với con gái nhé

Thursday October 9, 2008 - 05:25pm (ICT) Remove Comment

Anh Mao ôm gì mà hông chặt gì cả!

Thursday October 9, 2008 - 05:27pm (ICT) Remove Comment

Hình đẹp vậy mà chị làm cái chi mà nó bé tèo tẹo vậy. Yêu cầu chỉnh sửa. Hiii. Đôi kia tỉnh củm ghê thật đấy.

Thursday October 9, 2008 - 05:29pm (ICT) Remove Comment

Hôm này gặp , chị làm người chụp ảnh hay là em ạ ? :)

Thursday October 9, 2008 - 05:50pm (ICT) Remove Comment

Hoanh trang the con gi!

Thursday October 9, 2008 - 06:43pm (ICT) Remove Comment

Ủa, off với bạn Còi khi nào vậy chị?

Đồng ý với La. Phạt chú dẩu xấu xí mấy tháng tập ôm cô dê tím xinh.

Ủa mà zụ này là gọi là thưởng hay phạt chị. Để em hỏi lại cái đã :D

Thursday October 9, 2008 - 06:53pm (ICT) Remove Comment

Để em xem lại cái.

An Thảo, chị off với Còi giả, Còi nhái rồi. Còi em gặp tóc ngắn và hát hay lắm không cần mic đâu. Chị có ghi âm giọng hát Còi không, chuyển cho em để em "vạch mặt" hàng giả cho ... keke...

Thursday October 9, 2008 - 07:07pm (ICT) Remove Comment

vợ anh mouse xinh quá

Thursday October 9, 2008 - 07:52pm (ICT) Remove Comment

Những tấm hình rất đẹp nhưng sao lại bị cắt sén thành ra dài ngoằng thế chị,mà nhìn chú dẩu ôm cô dâu không tự nhiên gì cả, một tay ôm lấy lệ còn tay kia để thừa thãi quá đi thôi.Kiểu này chú dẩu phải bị phạt thôi chị à:D

Thursday October 9, 2008 - 08:53pm (ICT) Remove Comment

Công nhận chú Mao giỏi thiệt, bắt sống được một em xinh như mộng. Hoan hô giai Bình Định.

Em Còi này là Còi... dỏm rồi. Còi xịn hôm óp với tớ tóc ngắn, xinh hơn.

Còn cái em áo vàng, ngồi giữa Violet và Huytruong có phải là Gấu xinh không mà... xinh vậy?

:D

Thursday October 9, 2008 - 09:24pm (ICT) Remove Comment

Off hoành trang thế ! EM Violet xinh quá ... Mà zai Bình Định cũng kinh . Tán xuyên Việt . he he ! Chúc mừng !

Thursday October 9, 2008 - 04:39pm (CEST) Remove Comment

Em nhận ra tương đối nhiều người quen trong liên hoàn off này của chị... Riêng anh Mouse và chị Còi thì vừa mới off xong... Hihi

Thursday October 9, 2008 - 11:19pm (ICT) Remove Comment

Chị đúng là chiên gia "chộp ảnh" chứ không phải chụp ảnh đâu vì chỉ có thế ảnh mới đẹp và tự nhiên chứ nếu mà chị chụp thì người đc chụp chắc té xỉu trước khi chị chụp mất (vì Phó nháy tay run quá). He he cái ảnh người quay trước, kẻ quay sau là rõ nhất, đứng làm mẫu mãi mà phó nháy không ưng thế mới ra cơ sự: kẻ ôm người buông. He he he. Chùm ảnh quá đẹp luôn chị ah! nhiều người ko nghĩ mình lại có trong chùm ảnh này đâu đấy. Hi hi hi!

Em thích nhất cái ảnh giàn mướp bên hồ của chị đấy! Góc ảnh và ánh sáng đẹp chị ah!

Thursday October 9, 2008 - 11:57pm (ICT) Remove Comment

Sao OFF nhiều thế bạn!! Thế là "hết yếu đưối rồi" à..
Ờ sao mà post hình nhỏ thế, cho lớn lên 1 chút cho bà con chiêm ngưỡng!!

Thursday October 9, 2008 - 05:21pm (PDT) Remove Comment

Cái tay lãng đãng đồng hoang này thật diễm phúc vì được chụp hình chung với toàn người đẹp !he he

Friday October 10, 2008 - 07:28am (ICT) Remove Comment

Phải chộp kiểu này mới tự nhiên và tình cảm chứ.
Vụ Lãng tử đồng hoang có nhiều ảnh đẹp nhất.
Còn cô dê chú dẩu thì phải về tập lại mới được.

Friday October 10, 2008 - 07:58am (ICT) Remove Comment

Ủa chị, sao em thấy bạn gái áo tím có số đeo 25 rất quen. Chắc bạn học của em quá! Hi bạn!

Friday October 10, 2008 - 08:22am (ICT) Remove Comment

Hí hí. Sướng mỗi cái còm của bác Giáp

Thursday October 9, 2008 - 06:56pm (PDT) Remove Comment

Hí hí. Sướng mỗi cái còm của bác Giáp

Thursday October 9, 2008 - 06:58pm (PDT) Remove Comment

Ô, chị off với Còi hồi nào thế, và ở đâu, huhu, sao không có mặt mình trong series off này nhỉ, vừa tủi thân vừa ganh tị.

Thursday October 9, 2008 - 07:28pm (PDT) Remove Comment

Hehe, tán được vợ đẹp, trông mặt chú tí tởn gớm.

Thursday October 9, 2008 - 07:31pm (PDT) Remove Comment

Coi` off với chị AT trước khi xuống tóc mà, đúng k chị?

Thursday October 9, 2008 - 10:50pm (EDT) Remove Comment

Hehe, Coi` off với chị trước khi xuống tóc mà.

Thursday October 9, 2008 - 10:54pm (EDT) Remove Comment

hì em cũng bị bắt cóc lên đây àh!

Friday October 10, 2008 - 12:56pm (ICT) Remove Comment

Hihi, một lần nữa cám ơn tình cảm mà chị An Thảo đã dành cho em!

Lại mong có một ngày không xa, sẽ gặp lại!

Saturday October 11, 2008 - 12:11pm (ICT) Remove Comment