Một tiểu thuyết ngắn mà vĩ đại. Vĩ đại vì nó là một lý giải khá ổn về điều bí mật nhất của nửa thế giới loài người - đàn bà.
Đàn ông nằm đó, thiếp trong trạng thái có lẽ không còn hy vọng gì trở về với thế giới của những sẻ chia giữa hai nửa loài người. Đàn bà ngồi đó, xung quanh là điều kiện khắc nghiệt của một cuộc chiến tranh do những đàn ông gây nên. Đàn ông đã hoàn thành cuộc chiến theo cách của mình: một viên đạn vào gáy, không đủ giết chết hẳn và cũng chả còn gì để tiếp tục.
Đàn bà nói với đàn ông của mình. Rỉ rả giờ nọ qua giờ kia, ngày nọ nối ngày kia. Như một liệu pháp sốc? Như một phương thức thần kỳ? Người đàn bà của một xã hội cực đoan trọng nam khinh nữ hy vọng bí mật trần trụi của thế giới đàn bà - những khát vọng sống giống như mọi đàn bà trên đời, thanh cao và trần tục, tinh thần và thể xác... sẽ làm người đang trên ranh giới mong manh giữa sống và chết sốc mạnh, đủ để bật dậy về với thế giới đầy ánh sáng này??? Hay chỉ giản dị là chia sẻ vì ta sinh ra trên đời để kể nhau nghe đến tận cùng trái tim mình. Đừng vội bỏ đi thế chứ anh! Hỡi anh!
Tất cả những gì được kể có thể là rất thực, có thể là nửa thực nửa mơ. Những giản dị và phức tạp hoà trộn. Những câu chuyện, những bí mật lặng thinh và rền rĩ của một đời đàn bà, vài đời đàn bà xung quanh em. Những lý giải nhờ chia sẻ của dăm đàn ông thân tộc và xa lạ. Tất cả lắng vào em, trộn cùng những khát vọng nữ. Thế là những thành tố "đẹp, thiêng liêng, rất người" xem ra vô hại trộn vào nhau lại thành một nguồn thuốc nổ.
Thuốc nổ thường không bao giờ ồn ào cho tới khi nó nổ. Đàn bà giữ trong mình khối thuốc nổ sức nén mỗi lúc một hứa hẹn vụ bigbang kinh hoàng hơn ấy.
Truyền trong dân gian rằng ở thánh địa kia có hòn nhẫn thạch. Hòn đá có thể lắng hút tất cả nỗi niềm nhân thế. Cho tới ngày nó chứa hết công suất và nổ tung. Thế là giải thoát và có thể là tận thế.
Đàn bà ngồi trước nhẫn thạch của mình - một đàn ông nằm bất động, và kể, và kể. Chỉ khi bất động, khi sắp lìa xa thế giới thì đàn ông mới thật... an toàn, đủ cho đàn bà tin để nói tuốt luốt khát vọng, bí mật thực và mơ của đời mình ư? Hình như truyện nói vậy đấy. Mình đọc lần thứ ba. Lần nào khi sắp xong cũng sa vào một vùng mơ hồ kì lạ và rồi gập sách, hẹn đọc lại. Sẽ còn lần thứ tư, lần thứ n ... đến bao giờ mọi con chữ đều sáng rỡ.
Kết cục, đàn ông - như một cái xác nhợt nhạt không còn sắc máu, bật dậy, sức mạnh còn lại dồn tới, lôi đàn bà xềnh xệch đến bên một lưỡi dao hay gươm gì đó, bẻ nghéo... cổ đàn bà. Rồi đến đây thì mình lần nào cũng hoa mắt tưng bừng. Ba lần vẫn không nhớ nổi lần lượt chi tiết. Máu, gươm, dao, đâm xuyên vô tình hay cố ý... Cả hai đều chết. Chết vì không còn gì giấu giếm, vì sự thật kỳ vọng giới, lối giải toả nó bằng những cách nên biết và không nên biết... Tận thế. Nhẫn thạch nổ tung đấy.
Chúa sinh hai nửa loài người là để sinh đẻ, gây chiến tranh và rất nhiều thứ khác. Đặc biệt là để khát khao hiểu và biết tuốt về nhau. Khát khao thôi chứ chả nên kỳ vọng sẽ được hiểu như chính mình hiểu mình và được chia sẻ, được lắng nghe, được chấp nhận vô điều kiện dù nhân danh tình nghĩa hay tình yêu. Biết tuốt là điên luôn, là quá tải, là nổ đấy, thấy chưa.
Hai thế giới khác biệt từ lọt lòng. Đàn ông và đàn bà. Hạnh phúc và hục hặc. Cứ thế cho lành. Biết hết làm chi.
Em cũng không ngoại lệ đàn bà. Anh chả bao giờ ngoại lệ đàn ông. Biết tới đâu thì biết. Khát thì uống thêm nước. Khó chịu thì lặng thinh cho qua miền xúc cảm. Thường là thế và thế. Tri âm, tri kỷ, người tình, chồng - vợ, giới hạn của kỳ vọng và thực tiễn sẻ chia, hợp tác, chấp nhận... Mức độ nào cho hai thế giới ở cạnh nhau, đừng nổ tung và chắt chiu những giọt yêu thương có thể có? Rất riêng tư ở mỗi trái tim, từng cặp trái tim. Thế thôi. Tìm được một nhẫn thạch, giữ cho nó còn đấy, đừng nổ tung. Chúc anh, chúc em đời này đạt được.
Mình im lặng hơn sau khi đọc không vì sợ làm nhẫn thạch nổ tung mà vì nghĩ về ranh giới của sẻ chia ấy. Tìm một ranh giới để tình đời có được chẳng nát tan. Lắng nghe tiếng đời. Để lắng nghe cần mình thật tĩnh lặng. Không muốn làm chi vội cho tài khoản không bao giờ đủ lớn kịp khát vọng khỏi mỏi mòn đi đáng tiếc. Và thế là lặng im, và thế là suy ngẫm. Ngẫm xem mình có biết cách làm nhẫn thạch không, làm sao để mình không nổ. Ngẫm xem có cách gì để tìm, giữ được nhẫn thạch cho đời mình hình như có và hình như không có ấy không? Xem ra của bền tại người dùng, ngọc sáng nhờ tay mình trau chuốt. Nhẫn thạch chưa là nhẫn thạch? Ta có phải duyên trời làm nhẫn thạch của nhau không?Chắc tại chưa biết nâng niu, chưa biết "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi xài". Nghĩ lan man thế đấy.
Ít nhất sẽ không dùng liệu pháp sốc phải trả giá quá đắt thế này đàn bà ạ. Mắt người, hồn người cần một phần mờ ảo để mà hy vọng rằng phần đó là rất đẹp, là hoàn toàn vì người mà sống. Mọi bí mật, mọi miền khép đều chờ người khám phá nhưng không phải là bãi mìn, bãi bom, không phải kho thuốc nổ. Thì cứ để yên mà tin là thế. Có hơn không nhỉ?
P/S: Đây là cảm nhận sau lần đọc vật vã thứ 3. Biết đâu lần thứ 4... thứ n sẽ hiểu thêm, hiểu khác...
Em tem nè...
Trả lờiXóaThế là những thành tố "đẹp, thiêng liêng, rất người" xem ra vô hại trộn vào nhau lại thành một nguồn thuốc nổ.
Trả lờiXóaThuốc nổ thường không bao giờ ồn ào cho tới khi nó nổ.
----------
Trời! đừng doạ em thế, không ai muốn bị nổ tung đâu, chị ơi! Hihi...
Em cứ cho rằng hai nửa of nhau không nhất thiết phải hiểu nhau tường tận , nếu không mọi thứ sẽ trần trụi quá, không còn gì để khám phá hay để tự ru ngủ nhau. :D
Trả lờiXóamà truyện này là truyện gì vậy chị ? em ghi sổ khi nào có dịp em mua đọc.
Thôi em không đọc
Trả lờiXóaEm chưa đọc cuốn này. Tên sách là gì vậy chị ơi!
Trả lờiXóa... uh thì Cóc sẽ đọc đi đọc lại n lần, gòy sẽ viết cảm nhận cho Chuồn nghen...
Trả lờiXóaHì. Chả bao giờ nổ vì có bao giờ rót được cạn hồ trường đâu.
Trả lờiXóaChị cũng không dám mong vậy, chỉ nghĩ rằng cần và cần một lượng đủ dùng thôi.
Trả lờiXóađang scan cái bìa mà bữa nay máy nó tậm tịt.
NHẪN THẠCH em ạ.
Cô giáo Văn, máy cái nữa, mà không đọc thì phí quá.
Trả lờiXóa:) NHẪN THẠCH Sơn ạ.
Trả lờiXóaAnh hứa thì anh sẽ làm, em tin :D
Trả lờiXóamới chỉ kịp ngó, chưa kip doc ky ca rì viu!
Trả lờiXóaQuá tuyệt chị gái ạ.
Trả lờiXóa:)
Mai em đi mua sách, nhất định tìm cuốn này. Hơ hơ. Chưa đọc nhưng cũng đoán được người đàn bà ấy nói gì mà làm cho người đàn ông ấy bật dậy và...
Món này là chỉ đọc xong, tung lên blog cho khỏi... nổ thôi em :)
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaĐoán được thì em quá giỏi rồi, thuộc nhóm đàn bà chuẩn :D
dứt khoát không, ngộ nhỡ đọc xong em lại lôi ngoéo ai đó, đá bay đi thì bỏ mịa, kkk
Trả lờiXóaem giải thích cho anh cái tên cuốn tiểu thuyết cái, từ hán-việt này khó hiểu quá đâm nghi ngờ đọc cuốn này liệu có hiểu gì không, thôi cứ đọc review của Chuồn cho lành...
Trả lờiXóaám ảnh mất!
Trả lờiXóaMong có thêm nhiều cuốn như Nhẫn Thạch để nhà Chuồn ít nói, ít phọt ẻn, phọt note lại.
Trả lờiXóaHà hà.
Im lặng, im lặng hoài rồi thành câm lặng. Câm lặng mà khát khao hiểu, câm lặng mà nhao nhác tìm. Sẽ biết tuốt đẹp xấu? Không có đâu! Bao lâu sẽ nổ?
Trả lờiXóaKhông biết chừng trước khi nổ (nở?!) và trong im lặng đến câm lặng, mình sẽ (đã?) đạt đến "dịu dàng, tử tế vị tha... "
Báo cáo chị chiều nay mua Nhẫn thạch và sau mấy tiếng đã đọc xong. Cảm nhận ra sao sau khi đọc thì để hôm nào rảnh cafe sẽ nói cho chị nghe ạ.
Trả lờiXóa:)
Dám lắm. Nhưng biết rồi thì đọc cũng bớt tác hại.
Trả lờiXóaHì.
Trả lờiXóaNhẫn thạch là hòn đá kiên nhẫn anh ạ. Mỗi cái tên là từ Hán - Việt thôi.
Em chỉ viết một phần cảm nhận, khía cạnh mạnh mẽ nhất. Nếu anh đọc sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn nữa.
Không đến nỗi đâu.
Trả lờiXóaHễ Tướng thấy có cuốn nào thì mau gửi tui đọc nha :D
Trả lờiXóaChia sẻ và đồng cảm với em. Thêm là: khi im lặng để ta thấu hiểu và người thấu hiểu còn tiện nữa là không phải hành vi vội vàng để sau chưa hết hơi hoặc chả bao giờ chữa được. Im lặng đôi khi cũng phải trả giá vì lỡ làng nhưng ít hơn là hành vi vội vàng nhiều.
Trả lờiXóaThiền, hay thật em nhỉ.
:)
Trả lờiXóaĐọc trực tiếp còn ngộ ra rất nhièu điều nữa. Ngay động cơ kể chuyện của nàng cũng có thể hiểu thêm nhiều lẽ chứ không chỉ như chị cảm nhận.
Em đưa con đi mua sách thì mua luôn mấy quyển về đọc. Hì hì. Chị viết về cảm nhận của chị cũng tuyệt lắm ạ.
Trả lờiXóaCứ để im đấy, đừng nổ. Đợi đến big bang lần sau rồi nổ luôn, đàn bà ạ!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaHì. Thực ra chả bao giờ nổ được. Câu chuyện được điển hình hoá thôi anh.
Hà hà Chuồn không cho mượn pass nữa thì thôi
Trả lờiXóaMượn mõ mãi em cũng .... chán. Lộ hết cả đám mess trong đống rơm của em. Anh cứ một mình một vé đi khắp thế gian đi. Hễ thấy cần trả công em thì đưa pass anh cho em mượn.
Trả lờiXóa