Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

ĐƯỜNG ĐỜI BAO LA VÀ HUN HÚT

P/S: Phát hiện ra chức năng hạn chế bạn đọc của Mul thật thú vị. Từ nay có thể sống với mình nhiều hơn, chỉ sẻ chia với ít ỏi bạn bè  mình thực sự muốn  cùng/ được cầm tay và hiểu nhau. Entry này chỉ để vài bạn đọc và mong hãy chỉ cho mình nên nghĩ thế nào để mau trở lại sống trong trẻo, an nhiên như những ngày qua.

Khi còn rất trẻ, khi còn trẻ, bớt trẻ và nghĩ rằng ta không trẻ nữa... Mỗi lúc xuôi đi năm tháng, từ một khối non nớt tuổi 1X, không hề tự tin - 2X, dần qua tự tin hơn cuối 2X, qua tháng ngày khủng hoảng của những năm 3X. Đến khi bước sang lứa tuổi đầu 4X, mình bắt đầu có những giây phút tự tin, mềm mại mà tự chủ và thong dong nghĩ ta không trẻ nữa, phù du chả còn quấy quả ta.

Ngỡ bắt đầu tháng ngày thoải mái sống một cuộc sống bình yên theo cách của mình. Ngỡ mọi gió thổi mây bay chó chết trên đời từng không khiến mình mất mình thì giờ đây đã là mây thấp hơn đỉnh núi nơi hồn mình đứng.

Ngộ ra và thực hành được kungfu mơ ước: Niềm vui sống của đàn bà chính là do đàn bà tạo ra. Không đối nghịch với nửa còn lại của thế giới, không yêu - ghét, không nguy cơ. Chỉ còn thấy người sống với người. Cũng vui buồn, da biết đau, hồn biết thăng trầm như nhau bởi những cơm áo gạo tiền, bởi tổn thương xúc cảm, bởi trăm ngàn thứ kiếp người không thoát. Không bao giờ có quan hệ phi giới tính hoàn toàn nhưng chỉ còn đủ để là Người theo nghĩa trong trẻo và an lành.

Với cách nghĩ đó, kẻ "tật nguyền tâm hồn không ai biết" bắt đầu có cuộc sống thanh bình, an nhiên trong thế giới.  Biết  bằng an trong phạm vi những gì may mắn có, biết đằm thắm sẻ chia với người, cảnh... xung quanh. Thấy mình đang thực sống nhẹ nhõm và đầy ý nghĩa dẫu cũng như lẽ thường ở lứa tuổi này, trăm ngàn bộn bề đeo đẳng.

Không dám nghĩ mình là thành luỹ vững chắc vì ý thức rất rõ gót asin. Chỉ đủ khéo léo để né lượn những điều không còn muốn mà không làm những gì bị né rạn, vỡ, tổn thương.

Bớt khắc chế, không như nhiều đồng lứa bỗng trở nên mất kiểm soát xúc cảm và hành vi, hoàn toàn đơn giản là biết tiết chế mình và thoải mái sống hơn. Ngỡ đâu cuộc đời thế là vui và mọi bất ý, mọi quấy quả không còn khiến "kẻ tu" phải mất đi niềm vui sống cân bằng nữa. 

Vậy mà... Không đủ sức để nguyền rủa. Từ khi sang 4X không còn khái niệm rủa nguyền. Có lẽ đường thỉnh kinh "Người" còn nhiều kiếp nạn. Bao la và hun hút, ấy mới thật đường đời. Kẻ 4X bớt đi phần khờ khạo tự tin vào kungfu của mình, vào sự an nhiên, kiềm chế của nhân gian. Buộc phải tin rằng có lẽ "không còn trẻ nữa" chẳng phải là cái lằn ranh đảm bảo cho một thế giới riêng an bình.

Nhưng dù đêm qua ngủ trọn giấc, không còn buồn nôn, đã biết thèm hơi cơm nóng, thì lại chưa  biết làm thế nào vừa sống vừa đầy tin tưởng, vừa đầy cảnh giác. Chả nhẽ tháng ngày sống cởi mở vô tư lại hết rồi, chỉ ngắn ngủi được vài năm thế thôi sao.

Bao la và hun hút. Cái mình đang mệt mỏi không phải là chuyện phân vân giá trị như tuổi 3X, không phải xao xác xúc cảm như tuổi 3X mà là sự tĩnh tại liên tục bị khuấy đảo và tổn thương niềm tin vào tháng năm phía trước - quãng đời tự sống bằng năng lượng đàn bà của chính mình, chính mình mà thôi.

Có lẽ rồi từ từ sẽ khôi phục lại khả năng tự tìm niềm vui sống, chưa bao giờ biết tuyệt vọng. Để bị phá tâm hồn chỉ vì những quấy quả dở hơi ấy thì mình đúng là phí phạm cuộc đời. Sẽ vươn lên thôi. Nhưng không biết lâu hay mau. Không biết qua cơn này mình có vươn tới được một tầm tĩnh mới bền chắc hơn chăng?

Muốn rít qua kẽ răng một lời: Đồ khốn!

Lại chả làm vì vứt thôi. Sống đời mình. Mỗi giây khắc đều chả nên lãng phí. Lấy đà!

13 nhận xét:

  1. ơ kìa, thế em tưởng con người vẫn tử tế và tốt như ta tưởng sao! Biết rõ bản chất để quyết định dứt khoát và thanh thản. Sống đời mình. Đơn giản thế mà ngộ ra được cũng phải trải qua bao vật vã đớn đau. Tĩnh tâm nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Đừng nghĩ là phải tận dụng từng giây khắc của cuộc đời. Mình sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi khó mà hồi được. Em hình dung nếu như cơ thể, tâm hồn, sự nhạy cảm... tất tật những thứ liên quan đến bản thân mình đều được thả lỏng, mềm mại, thong dong, an nhiên... thì nếu có vật tầy nào đánh vào minh sẽ bớt đau đớn hơn. Như trẻ con bé tí ấy, nó ngã đâu có làm sao. Mình cứ gồng lên, ngã một cái thì đau như trời giáng.
    Cuộc sống còn rất dài. Từ từ thở đi, từ từ sống.
    Thủy nói "Tĩnh tâm nhé", tĩnh thế nào, có bài hẳn hoi. Lát chị dạy nhé nếu em muốn thực hành. Hìhì, không phải kiểu âm nhạc cưỡng bức đâu, đây là khí công... cưỡng bức đấy.
    ------------------------------------------

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn biết thế gian muôn màu chị ạ. Cũng biết rằng con người cũng có thể đang thế nọ lại thế kia, dù đó là những người tốt nhất. Em cũng lọc nhiều lắm, dù không bao giờ dám tin là đủ kỹ.

    Em cứ ngỡ mình đã đủ đằm để xứ lý những bất ý, những phức tạp cho khỏi mình hay đời tổn thương. Lần ngộ ra này kể cũng đang như vết trọng thương nhưng cứ mong manh hy vọng nhờ nó, như liều vắc xin bổ sung để em đạt tới độ đằm thực sự hơn.

    Hy vọng sau trải nghiệm này em không mất niềm tin, chỉ cảnh giác rằng ở đời, cho tới phút cuối vẫn còn những kiếp nạn.
    Nhưng sống thế em cũng khó chịu quá.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi, lấy đà mà chạy tiếp trên đường đời vạn dặm đi thôi, hơi đâu mà ngồi gặm nhấm cái sự quấy quả ấy.

    Với lại, bởi muôn vàn lý do, có nhiều lúc mình ko thể tự chủ được mình, thì bạn mình cũng vậy. Nghĩ thế cho thoáng và nhẹ nhõm.

    Trả lờiXóa
  5. Thật sự không biết nhà Chuồn vướng phải thứ gì, kiếp nạn nào nhưng chắc chắn đã thấy "mây thấp hơn đỉnh núi nơi hồn mình đứng", đã biết đường đời bao la và hun hútthì chắc chắn tháng ngày sống cởi mở sẽ nối tiếp. Còn có vô tư hay không thì khó nói lắm. Vả lại hà tất phải đi tìm "vô tư" ở quãng này. Cũng đừng nghi tới "tầm tĩnh mới bền chắc hơn", sao phải hỏi câu ấy, và sao phải tìm tầm ấy? Một ngưỡng khác, một lỗi rẽ khác vẫn đáp ứng những gì mình muốn ở tầm thấp hơn chả lẽ lại không được hay sao?

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn các bạn của Chuồn :)

    Đang đọc, ngẫm kỹ và có lẽ ngẫm lâu những điều mọi người chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  7. Làm ơn đừng ngâm với nghĩ nữa, thoáng ra, rộng ra, nhẹ lòng ra đi Chuốn ơi.

    Trả lờiXóa
  8. :)

    Rồi ổn cả ạ. Chắc cái niềm tin cũ của em cũng cầu toàn và có gì cực đoan kha khá. Giờ thấy nhẹ nhõm hơn.

    Trả lờiXóa
  9. Hè hè :). Đi Nam phi về khỏe không?

    Trả lờiXóa
  10. Tâm trạng rối bời, chả hiểu gì cả AT à. :(

    Trả lờiXóa
  11. Thì chị hỏi thẳng đi. Rất hợp với chị đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Hỏi ai? thôi thế là đủ rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Khi rối lòng, em hay về ngồi bên dòng sông Chuồn ạ, ngồi một mình nghe thật kỹ mới thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ trong bộn bề tiếng xe, tiếng tàu ồn ã, hít thật sâu, thật lâu mới thoáng thấy hương nước lành lạnh, hanh hanh. Dòng trôi miệt mài, lặng lẽ, con nước tự biết mình vơi đầy.
    Ngồi nghe sông ru, nghe mình như được gọt rửa, tĩnh lại, và bước tiếp.

    Trả lờiXóa