Đã tròn hai tuần Hà An về nhà bạn mẹ ở vùng đồng quê để nghỉ hè và học. Nó cùng anh Tuấn, em Linh thành một bộ ba xe pháo mã. Ở nhà cô, nề nếp học hành và sinh hoạt đều nghiêm hơn, dù tràn ngập yêu thương.
Hàng ngày cô và mẹ "họp" vài phiên on phone cập nhật tình hình từng li từng tí mọi trật trẹo, tiến bộ của lũ trẻ. Hà An đã quen với nếp ở nhà cô. Nhắc gì cũng vẻ như nhà cô mới là nhà nó, còn nhà mẹ chỉ là ở tạm chơi vài hôm.
Cô và mẹ quyết định cho Hà An được "nghỉ phép giữa kỳ du học". Lũ trẻ có ba ngày nghỉ ở Hà Nội.
Bộ ba đi đến đâu cũng lừng lững, đẹp ngời ngời. Nom chúng ríu rít chuyện trò, ríu rít khám phá công viên nước, phố sách Đinh Lễ, ăn cơm như rồng cuốn, người lớn đủ no mắt và nở hoa trong lòng. Từ cô hàng gà tần chúng ăn trưa tới cô hàng sách đều kéo nhẹ gấu áo hai mẹ để khen vì nom bộ ba cao lớn, làm gì cũng để ý xem hai mẹ đang thế nào. Rõ ra của hiếm trong thời buổi "chưa nói xong đã cãi xong" này. Mẹ Chuồn mừng vì con vẫn còn đầy thứ cần uốn nhưng đã khôn ra ít nhiều. Con đang phơi phới tuổi thần tiên. Thấy tương lai ngợp ngời.
Tới hôm nay, chúng thấm mệt. Anh Tuấn và em Linh trầm hơn. Hà An thì hơi bùi ngùi vì lại sắp xa nhà. Mẹ Chuồn và ba nó xem ra còn nao lòng hơn cả đương sự nhưng im im vì sợ con đuối ý chí.
Sáng tới giờ mẹ xao xuyến vì cảm giác con lớn lên rồi. Nuôi mãi cũng có ngày nó đi làm chứng minh thư. Đưa con ra phường theo triệu tập của khu phố. Cô Tím giúp con khai thẻ chứng minh. Mẹ đưa tiền lệ phí con cầm. Con ngồi chờ đến lượt. Cái mặt non choẹt thế kia!
Mẹ đi một vòng công việc, quay về phường, thấy con vẫn ngồi. Định cất tiếng réo con chờ tiếp, xong việc thì về sau, lại thôi. Nó đi làm chứng minh thư cơ mà, bắt đầu làm người lớn. Ai lại réo như réo... con nít thế chứ. Về nhà chờ hơn tiếng thì thấy nó về, không đánh mất sổ hộ khẩu. Nó lớn thật rồi.
Lúc nãy, trước giờ khởi hành "du học" tiếp, mẹ và cô ra ngoài mua ít đồ cho lũ trẻ mang đi. Quay về, chả thấy Hà An đâu. Ý nghĩ đầu tiên của cả mẹ và cô là: hay nó trốn ở lại không đi nữa. Cô quyết nhất là bét, chờ đến mai về cũng xong, phải cương quyết giáo dục. Mẹ ngầm lòng định sẽ không nói gì cả, chỉ chờ con về, động viên.
Sát giờ taxi ra bến, Hà An xuất hiện tươi rói, chả có vẻ gì đào ngũ cả. Cô và mẹ nhìn nhau thở phào. Thì ra nó sang nhà bạn để chia tay. Lên đường.
Con đi rồi, lũ trẻ đi rồi, nhà lại vắng hoe. Mẹ nghẹn nghĩ: Nó đã lớn, nó ngoan hơn mình tưởng. Phải học cách tin con thôi!
Tập dần đi là vừa. Gớm, mẹ Chuồn mong manh thế, mai mốt con gái đi lấy chồng thì sao?
Trả lờiXóaThì mẹ đi theo làm mẹ vợ. Bất chấp rể nó có để la liệt trên bàn sách, báo các vụ án con rể giết mẹ vợ.
Trả lờiXóaĐúng đó, phải tập... cứng rắn lên chớ. Mai mốt bé đi học xa nhà, hoặc đi lấy chồng, ko lẽ cứ suốt ngày phọt ẻn nhớ nhớ thương thương?
Trả lờiXóa:))
Sợ nhất là lúc đó không còn blog nữa. Hì.
Trả lờiXóaSao lại ko, có khi lúc ấy blog còn hiện đại gấp tỉ lần bây giờ ấy chứ.
Trả lờiXóaKhiếp, thế thì các cụ già như chúng ta có biết chơi k0 nhỉ. Thôi, tôi ôm điện thoại khóc với cụ Gà cho chắc ăn.
Trả lờiXóaThế là vào ca rồi, chúc mừng HA
Trả lờiXóaCòn gian nan và phập phù lắm bác ạ. Ba mẹ cháu dạo này rơi vào cảnh vợ chồng son với cu con bé xíu nhưng lại trống chếnh vì vắng đứa hay cãi.
Trả lờiXóavà lũ trẻ đã lớn thật rồi .
Trả lờiXóaHọc cách sống với lũ trẻ lớn, không dễ cô Hoa Cúc ạ.
Trả lờiXóaĐúng phút này xe mới chạy được nửa đường về nhà cô Tím thôi.
Nhất là nó đi lấy chồng nửa tin yêu trao lại cho anh. Nó sẽ lớn :D
Trả lờiXóaĐường dài quá mà ngẫm đời ngắn quá em nhỉ.
Trả lờiXóaCó chúng nó sống tiếp một phần cuộc đời của ta chị à, nên sẽ dài hơn ta tưởng :D
Trả lờiXóaMình đau đáu mong thấy chúng vững vàng lên ấy chứ. Biết là của để dành mà.
Trả lờiXóaVâng, của để dành càng nhiều đời ta lại được nhìn với nhiều sắc màu của cuộc đời chúng, em mới có mỗi :D
Trả lờiXóaSắp gạt nước mắt đưa con về nhà chồng đến nơi rùi mẹ AT ạ!
Trả lờiXóamẹ Chuồn phải tập cứng rắn hơn nữa nhé
Trả lờiXóađọc entry tình cảm đầm đìa thế này thương mẹ Chuồn ghê
hugs
Chị cũng rất ham đông con, chỉ hiềm sức nuôi không đặng. Đi thu thông tin về dân số, hỏi câu "định đẻ mấy con", ai cũng nói 2, như đài. Rõ là điêu em nhỉ.
Trả lờiXóaChời chời, đọc cmt của cô thấy viễn cảnh nước mắt, nước mũi tè le quá cô ơi.
Trả lờiXóaLúc viết cứ tuôn ra, chả nghĩ mình yếu mềm quá. Giờ đọc cmt của mọi người, đọc lại entrry mới thấy mình phải ráng luyện công :D
Trả lờiXóaMẹ chuồn học cách cứng rắn đi :D
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaGiáo trình bắt đầu bằng bài MAKENO nhỉ
Thèm nhất là con có được bạn để chơi, để học...
Trả lờiXóaHihi... cô Tím blogging có HA pha nước chanh đá lên cho, sướng cực kỳ.Em đang sướng hơn chị vì có bọn trẻ ở cạnh bên.Nhưng lại nghĩ còn mỗi nửa tháng nữa bọn chúng trở lại HN, em lại buồn.
Trả lờiXóaLũ trẻ đáng yêu quá chị à! Gửi ảnh trẻ con cho em ngắm với!
Trả lờiXóaCho em xem ảnh "bộ ba đi đâu đến đâu cũng đẹp ngời ngời" với. Đọc entry này mới thấy mình phải cố gắng tận hưởng thời gian con cái còn nhỏ Chị nhỉ !
Trả lờiXóa