Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

XỨNG ĐÁNG LÀM MẸ ??? Entry thay cho comment.

Bạn tôi viết rằng "lúc nào cũng cảm giác là người mẹ yêu thương con chưa đủ".

Tôi tự nhủ vậy là ít nhất một người nữa trên đời nghĩ giống tôi. Mỗi điều chưa ổn ở con đều khiến tôi nghĩ thế. Rằng mình chưa tròn đức làm mẹ, chưa trọn trách nhiệm làm mẹ, rằng mình đã sai ở đâu đó. Nếu con không ổn, xót xa vì bao giờ con lớn, đủ khôn ngoan để có thể tạm yên tâm, đồng thời cũng nghĩ: không có gì bao biện được sự thiếu hụt của mình trong việc đó. Mọi hiểu biết về căn nguyên thế hệ, vấn đề của hệ thống giáo dục, của môi trường sống ngoài kia đều không giúp tôi nhẹ lòng hơn.

Nếu tôi cmt ở nhà bạn, với tư cách một người không con cái, không cảm xúc làm mẹ, tôi sẽ viết: cha mẹ sinh con, trời sinh tính hoặc biết làm sao cậu ơi, cậu đã cố hết sức rồi, cậu là người mẹ thực sự xứng đáng với từ mẹ. Cũng không sai lắm vì khi day dứt như thế tức là bạn ấy rất có trách nhiệm trong suy nghĩ làm mẹ. Nhưng tôi không cmt được vì lòng tôi cũng xót xa. Vì tôi hiểu thấu điều bạn thốt ra nên tôi chỉ có thể im lặng nghe lòng mình đồng cảm và dâng trào những đợt sóng khiến nước mắt tràn ra không thể nào kiềm chế.

Nhu cầu cho cuộc sống là vô biên, nhất là trong bối cảnh biến đổi xã hội ào ạt và khó định hướng như hiện nay. Không hình dung nổi, không một ai có thể, biết được tương lai của con sẽ ra sao để lường hết mọi kỹ năng sống nó cần. Một chiến lược hoàn hảo nhất cũng chỉ có thể dựa trên những kinh nghiệm nhìn nhận của bản thân và qua đọc, trò chuyện với bạn bè. Không kỳ vọng thánh thần chi, chỉ mong con vững vững mà đi qua kiếp người, đạt được những gì cần nhất để con sống vui và khi bằng tuổi mẹ ít nhất cũng được như mẹ, dù chả nhiều nhặn gì so với nhân gian.

Con là con, con sẽ sống đời con. Nhưng con là con của mẹ, con là đời mẹ. Nên nhu hay cương, giữ hay nới thả là cả một vấn đề khó khăn. Có những điều cần cứng mà lòng mẹ khó lập nghiêm. Có những lúc cần mềm mà xót xa làm cho khô rắn. Làm mẹ, vượt qua chính mình để kìm giữ xúc cảm, khiển được hành vi vì lợi ích phát triển của con - thực sự là cuộc trường chinh mỗi bước một gắng gỏi chứ đâu dễ dàng gì.

Có những điều khát khao muốn dành cho con mà rồi con, với những đặc điểm riêng, không hưởng được. Lại điều chỉnh lòng mẹ để khỏi buồn tủi, để chấp nhận con như chính con. Nhưng cứ mong manh những gì con có, thể chất - khí chất - khả năng, sẽ tạo thành logic riêng nào đó để con tồn tại giữa đời này. Lại trăn trở để hiểu nó là gì mà lựa gió, lựa sóng mong mỏi giúp con đi. Khó lắm. Dẫu lòng mẹ tha thiết, nói vậy vẫn còn chưa đủ, mà lắm phen lực mẹ cũng bất tòng tâm.

Từ chỗ một mình đơn tủi khi thấy con chưa ổn tới chỗ tình cờ hoặc nhờ đọc sách vở, được ai đó quan tâm giúp nhìn ra rằng mẹ và con không phải là trường hợp duy nhất như thế trên đời - cả một bước dài đấy. Bước từ một mình đơn độc lo lắng mịt mù ra chỗ "như mọi người", không mặc cảm về nỗi đau "mình chưa xứng làm mẹ".

Đường đời dài thế, con đâu hẳn là mình, mình chưa hoàn hảo... Chuyện nói sẽ chả biết bao giờ cho hết. Lần hồi làm mẹ. Dựa vào chồng, vào ông bà, vào bè bạn, nhân gian, sách vở và vào con mà đi tiếp.

Mình đang làm mẹ bạn ạ. Tôi và bạn đang làm mẹ. Còn xứng hay chưa? Chả bao giờ hết dằn vặt xót xa. Thì cứ làm mẹ, hết sức mình. Chỉ cần đừng dừng lại phải không?

46 nhận xét:

  1. Làm Mẹ, tình yêu thương cho con là vô biên, dạy bảo con cũng theo cách của từng người Mẹ , còn XỨNG ĐÁNG làm Mẹ hay không thì khó suy xét được điều này lắm .

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ có duyên nghiệp của mẹ, con có duyên nghiệp của con, chẳng ai thay ai được. Nhưng cũng bởi vì duyên nghiệp mà con là con của mẹ chứ không là con của ai khác. Vậy thì, nên chăng mẹ là người đi trước, hãy tạo cho con 1 ít thuận duyên, để con sống tốt, cho con được 1 phần thiện duyên để gần hơn với đạo... Giá trị ấy, biết đâu, đến một ngày, mẹ lại nhận được từ con...
    Đại khái vậy,

    Trả lờiXóa
  3. Thôi yên tâm đi ! Để bộ giáo dục và mặt trận TQ ra một cái chuẩn về làm mẹ nhé ! Khỏi phải phân vân ! Kiểu như chuẩn lớp một đó ... Háhá....!!

    Công nhận các em cả nghĩ thật ! Làm mẹ đơn giản thôi mà...:)

    Trả lờiXóa
  4. Làm mẹ cũng... phức tạp quá hè.

    :D

    Trả lờiXóa
  5. Gần 50 năm làm con và ngót 20 năm làm mẹ, chị không bao giờ có câu hỏi này trong đầu.
    Ôi, AT ơi! Bạn cả nghĩ thật đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Thì thế, cũng có lúc tự thấy xót xa và ... hành mình thế chứ rồi việc làm mẹ cứ tiếp tục :D

    Trả lờiXóa
  7. Đúng vậy. Cũng chỉ cố một mặt tạo cho con kỹ năng cơ bản, chia sẻ cách cảm nhận cuộc sống... và làm gì cũng nghĩ mình "là mẹ" mong tạo thuận duyên, thiện duyên cho con. Được vậy thực ra đã khó và tự thấy bình tâm được phần nào rồi .

    Trả lờiXóa
  8. Hì. Chuẩn mẹ phải do bố nháp và con ký anh ơi. Bộ nào giúp được. Mong Bộ đừng có đảo điên thi cử và quá tải học đường như giờ em cũng đã khen bộ rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện này là chuyện mái mơ :D

    Trả lờiXóa
  10. Câu hỏi này em cũng nhận ra trong một số lần chị nói chuyện nhưng chị diễn đạt khác :D

    Trả lờiXóa
  11. Làm mẹ cũng đơn giản thôi, cứ sống đúng như mình đã sống. Con cái cũng sẽ cảm nhận được hết tình yêu thương của mẹ dành cho chúng. Thế chả nhẽ từ trước cho đến bây giờ mình vẫn còn giữ lại chút gì vì bản thân mà chưa hy sinh hết vì con sao?

    Trả lờiXóa
  12. Thì cũng định giản đơn như tấm lòng mình nghĩ nhưng đôi khi con cũng trật trẹo gì đó, rồi có những thứ nằm ngoài khả năng hoặc đang bí rị đường lối là lại cả nghĩ ít bữa mà chị.

    Có lúc cũng lừa con trốn ra đâu đó ngồi thở chút nhưng thế k0 có nghĩa là không vì con chị ơi. Nhưng cái này cũng phải... cảnh giác đấy.

    Trả lờiXóa
  13. Nếu các em không cả nghĩ thì các em đã có râu giống anh Hùng rồi :D

    Trả lờiXóa
  14. Chẹp. Tớ cũng không thích tớ có râu.

    Trả lờiXóa
  15. Làm cha mẹ đơn giản thật sự thì đời này các cụ, các anh, các bác chẳng lắm nước mắt và than trách thế. Tớ không nghĩ khi đặt ra câu hỏi yêu thương con đã đủ chưa là cả nghĩ vì chỉ cắm đầu yêu thương con theo cái kiểu mà mình nghĩ đó là yêu là không đủ, mà còn phải nghĩ thật ra con cần mình thương như thế nào. Lắm khi tớ thấy rất nực cười là người lớn hay lấy cái quyền sinh, quyền dưỡng để bảo con phải như thế này, thế kia mà đền đáp, kể lể rằng vì thế nọ thế kia, nếu không có bố mẹ thì mày có trên đời này không mà quên tự hỏi rằng ngày mình sinh ra nó, mình nghĩ nhiều cho bản thân mình, cho cái mình gọi là tình yêu trai gái của mình hay mình nghĩ được là có một đứa trẻ cần ra đời. Chả ai nghĩ thế đâu nên mới sống từng đấy năm mà không lăn tăn và cho rằng làm bố mẹ đơn giản, là mình chẳng giữ lại gì cho mình, là mình hy sinh cho con đấy thôi .....
    Tớ thấy trên đời này có những đứa con cần bố mẹ yêu thương nhiều hơn nữa và cha mẹ cũng cần cả nghĩ hơn một tí.
    Thôi thì tớ với cậu cứ băn khoăn lúng túng như vậy vẫn hay hơn là phăm phăm đi, phăm phăm quyết định yêu thương không lăn tăn để sau này con cái nó bảo mình bao nhiêu năm nay chỉ băm bổ đời nó theo những chuẩn mực của chính bố mẹ chứ có bao giờ để ý xem nó nghĩ gì, cần gì.

    Trả lờiXóa
  16. Hìhì....
    Chữ " cả nghĩ " là của anh Hùng đấy nhá !
    Nuôi dạy con cái, có râu hay không râu thì cũng vậy thôi mà em !
    :)

    Trả lờiXóa
  17. Phụ nữ cứ hay nghĩ ngợi nhiều, lo gần rồi lại lo xa, hôm nay lo cho con rồi mai sau lại lo cho cháu, lo đến hết đời. Mà cũng chẳng biết đâu mà nói hay bạn AT nhỉ. Thôi thì mình cứ cố gắng chăm lo cho con theo cách của mình, còn con cái được đến đâu thì nhờ...Trời bạn à.

    Trả lờiXóa
  18. Chị cộng thêm em vào nữa nhé, nhưng sự thật dạo này em tồi lắm chị ạ, nhiều lúc nghĩ mình như con thú hoang ý, khi tỉnh ra lại thấy thương con.

    Trả lờiXóa
  19. Nên tiếp tục hết mình vì con, điều này em mới nhận ra đó chị ơi, xót xa lắm

    Trả lờiXóa
  20. Theo chị nghỉ Blog trong lúc con mình cần mình cũng là một điều xứng đáng khi làm cha mẹ òi ...

    Thương con nhưng lúc nào cũng ngồi trên mạng và quán caphe để tám chuyện tào lao thiên địa thì cũng không đáng làm mẹ bằng lý thuyết vớ vẩn đâu em ạ .

    Có thể lời này của chị sẽ động chạm m nhưng yêu thương con không chỉ hét lên là tôi yêu con ,tôi làm tất cả vì con ... tôi không xứng đáng ... mà phải tự hỏi cái quỹ thời gian gần con và cho con là bao nhiêu ...trừ công việc phải xa con , thì em sẽ thấy được câu trả lời chính xác .

    Đừng nên hỏi và trách mình em ạ . Chị quan niệm : Làm hết sức mình có thể để không có gì hối hận trong mọi tình huống thì đã có hai từ "xứng đáng lắm" !

    Sinh ra con và yêu thương con bằng hành động là luôn luôn xứng đáng !

    Trả lờiXóa
  21. Chuồn ạ, tớ rất thích cái comment phía trên, phải nói là phá lên cười vì thích thú.
    Tớ thì thích cả nuôi con, thích cả cafe, thích cả lê la mạng nếu mạng nó mang lại tiền bạc. Tớ không thích dính đít vào chồng con để chồng con nó phát chán.
    Thế nên mỗi người mỗi quan niệm sống, hay phết :))

    Trả lờiXóa
  22. hi hi làm mẹ hạnh phúc nhứt trần đời, mọi vui buồn đều được nhân lên hàng triệu lần. Nếu ai chưa thấy như vậy, có nghĩa chưa làm trọn đạo mẫu hi hi...

    Trả lờiXóa
  23. Quy trình làm mẹ nếu ngắt ra thì chỉ có 3 đoạn chính: chửa, đẻ và dạy.
    Đoạn nào dài hơn thì nhiều biến động hơn và mất công, tốn tâm sức hơn :D

    Trả lờiXóa
  24. Lắm lúc có bà mẹ buột miệng "mệt phờ râu" mới ghê chứ anh :D:D:D

    Trả lờiXóa
  25. Cái khúc chưa kết sao mà nao lòng quá MTV nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  26. Thêm em vào nữa thì chị bắt đầu nghĩ hình như nếu mình lao tâm khổ tứ mình mới thấy chả bao giờ đủ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  27. Ít nhất chị cũng k0 làm khác được :D

    Trả lờiXóa
  28. Vâng, thí dụ em viết blog cho con đọc chả hạn chị à. Rồi có vài thứ mà em muốn nó hiểu vì sao mẹ cũng ham ra cafe hơn ba nó để off, chat chít để mần việc gì đó hoặc để hiểu vì sao nó chat, rồi lúc đi xa thì nó gọi điện thoại cả tiếng cho em và nó hiểu vì sao mẹ có lúc cần con đặt gối cho nằm để buôn điện thoại... Hì.

    Em thì thấy con gái mình cần biết cách làm sao vừa xả thân vì những yêu thương vừa có thể có góc riêng của nó để cân bằng chị ạ. Dĩ nhiên phần trăm là rất linh hoạt mỗi cảnh đời và mỗi thời, rồi lại cũng khó vì mình làm mẹ, làm đàn bà đâu dễ lúc nào cũng bình tâm và dịu dàng như... không thể nông nổi, không thể cáu gắt. Để định mức cho đúng cũng khó không khác gì đừng bao giờ nghĩ "làm mẹ chưa tròn".

    Em cũng nghĩ trước hết ráng làm hết cái mình có thể, tới cái mình gồng được, rồi chia tay ngậm ngùi một số thứ mình thấy mà thua.

    Trả lờiXóa
  29. Tớ đang nghĩ xem mỗi người cmt ở đây có mẫu số chung là gì :)

    Trả lờiXóa
  30. :)

    Cái này gọi là hạnh phúc tròn như một quả trứng gà :D

    Trả lờiXóa
  31. Mẫu số chung là ai cũng làm hết mình cho con chị à :)

    Đừng đặt câu hỏi "xứng đáng hay không xứng đáng" mà! Mỗi người sẽ làm mẹ theo kiểu của mình, theo cách mình được giáo dục ngày nhỏ, theo kiến thức mình thu nhặt được trong đời và phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mình sống, làm việc. Sách bảo thế :))

    Em chưa bao giờ tự tin với "chất" Mẹ trong mình, luôn nghi ngờ không biết thế là đúng hay sai, thâm chí nghi ngờ cả khi đã quyết định :(

    Trả lờiXóa
  32. "Nếu tôi cmt ở nhà bạn, với tư cách một người không con cái, không cảm xúc làm mẹ, tôi sẽ viết: cha mẹ sinh con, trời sinh tính hoặc biết làm sao cậu ơi, cậu đã cố hết sức rồi, cậu là người mẹ thực sự xứng đáng với từ mẹ." ;(

    Trả lờiXóa
  33. HUG

    Theo nghĩa khác cơ em của chị.

    Trả lờiXóa
  34. HUG

    Cảm giác cứ như sông bao nhiêu nước cho đầy. Mỗi khi con dại mình lại thấy chưa cam lòng nổi em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  35. Em nghĩ những trăn trở như chị và bạn của chị không phải là hiếm gặp với mỗi người giữ thiên chức làm Mẹ vì vậy chị đừng quá suy nghĩ nhé! hug chị

    Trả lờiXóa
  36. HUGs :)

    Chị cũng k0 nghĩ nhiều mà việc tới cứ phải theo nó là quên hết em ạ :D

    Trả lờiXóa
  37. Khổ thế, lúc làm con thì cứ trăn trở làm sao để trọn phận làm con, đến khi làm mẹ lại trăn trở làm sao để xứng đáng làm mẹ.

    Vẫn tự răn mình là : nghĩ ít thôi, nhưng mà kg đơn giản, thỉnh thoảng cứ nhói lên đầy dằn vặt, hic

    Óp đi chị ui!

    Trả lờiXóa
  38. Hay là mình chả trăn trở nữa. Làm đống thuốc ngủ, uống hết liều nọ, tỉnh, lại xời liều kia nhỉ. Hì

    Em đến đi.

    Trả lờiXóa
  39. Làm bố cũng khó khăn như thế. Đước tặng cuốn Quà của bố đọc xong thấy mình làm bố kém quá. Không biết chơi với con như sách, không lãng mạn, chia sẻ cảm xúc với con như sách... Nhưng biết tính sao bây giờ. Nghiêm quá thì bố con xa cách, chiều quá nhỡ nó hư, chỉ ích ký nghĩ đến mình.
    Thôi thì nhờ Trời vậy.

    Trả lờiXóa
  40. Em lắng nghe có thể lâu lâu mới hiểu hết điều này nhưng trong mắt cha mẹ con cái lúc nào cũng bé nhỏ,dại khờ cần được dạy bảo,chở che điều này thì em cảm nhận được.

    Trả lờiXóa
  41. Khó, em biết các ông bố cũng gặp khó lắm lắm. Nhưng quả thực bạn Trần Đình Dũng (TOU) cũng phải rất nỗ lực để có thể làm được như vậy. Chúng em còn phục lăn ra và học được ở TOU nhiều điều anh ạ. Trước đây em viết entry về các ông bố nghiện con là có cả hình ảnh TOU ở đó.

    Nhưng em hiểu mỗi ông bố yêu con và thể hiện khác nhau thôi. Lòng nào cũng lòng nước mắt chảy xuôi, cũng nặng âu lo mối nợ đồng lần anh nhở.

    Trả lờiXóa
  42. Ừ, sống trong đời sống, như một dòng sông, có cha mẹ, rồi có con, thế là càng sau này mình càng đa cảm :)

    Trả lờiXóa
  43. Tớ sợ chả dám viết, thế là xong :)

    Trả lờiXóa