Buổi sáng bắt đầu từ màu xanh của tán khế chua trong mẩu vườn bé vừa hai chiếc chiếu đôi. Mướt mát xanh, trong veo. Gân lá rõ mồn một. Hình như trên đời có mỗi lá cây khế này lạ lùng đến vậy. Thường qua mùa lá non óng đỏ, qua thời con gái xanh nõn thì sang đoạn lá xanh đậm, không có lúc nào xanh trong như lá khế nhà mình.
Thoạt đầu tình cờ trồng một cây khế chua, một cây khế mật. Lúc cần xây sửa, định chặt tuốt thì lại đang "mê tín" bài thuốc lá khế chua chữa dị ứng, rôm sẩy trẻ con nên nằng nặc đòi giữ lại dù phải dẹp bớt tán. Quả khế chua như cây này cũng là ngon lạ. Đủ dôn dốt để nấu canh nhưng không chua gắt đến rợn tóc gáy. Sau này nhà cũng ít ăn, ai thích hái bao nhiêu thì vào mà hái. Lúc chín mới là ôi thôi là ngon. Không ai hái nữa thì kệ cho chín rụng. Chủ nhà giờ chỉ vì mê màu lá mà giữ cây.
Sáng nay, mệt, nằm trên giường ngó ra cửa sổ, lá xanh tràn sức sống. Trong trẻo thế kia, thấy những buồn buồn, những uể oải bệnh tật thật quá đỗi phi lý. Bèn dậy, cho con đi ăn, trả cho... phụ huynh nó đón theo lên cơ quan trực. Lượng đã đủ sức, liều đi gội đầu, nước nóng giẫy lên. Đứa cảm dở thấy phê mà khổ em Mai gội đầu xong cho chị cũng mau mau lo đi tắm vì mồ hôi ròng ròng. Lúc trước em Mai làm cho cô chủ thuê cửa hàng nhà mình làm gội đầu, sau bén duyên cậu hàng xóm, thế là thành bà chủ mới. Cửa sau của kiot ngay dưới tán lá. Duyên thế nào mà em ấy lại nhắc hôm qua đi ngang, thấy tán cây khế đang đẹp quá chị ạ. Ánh xanh trong ấy hắt xuống sân và vào phòng, nắng cỡ nào cũng bị hoá giải. Nàng mê tán khế này từ mấy năm rồi.
Suốt ngày, cảm giác tươi mát lây từ tán khế cứ theo đuổi mình. Dễ chịu quá. Chợt nghĩ, mai này mình già đi, tán khế vẫn một màu tràn trề sức sống thế, mình còn yêu nó, nhớ nó thì chắc sẽ chẳng cằn cỗi nổi đâu. Thấy mỗi suy nghĩ của mình mềm đi như lụa. Thấy những buồn gợn thế nhân trôi xuôi về miền nảo nao. Ừ, những gì không thuận lòng, những gì chấp chới chả hiểu nổi... cứ cho là đã qua hết. Lá tươi xanh nhường kia cơ mà người ơi. Vững lòng.
Ừ, cứ suy nghĩ xanh như lá non kia có phải khỏe hơn ko.
Trả lờiXóa:)
Ghê, ốm có khác, lời lẽ dịu dàng hẳn đi :P
Trả lờiXóaThế mới trồng cây ăn quả để lấy lá :)
Trả lờiXóaChị cứ là hợp với ốm đau, chửa đẻ. Khó thế chứ. hàhà
Trả lờiXóaNhà nào giờ có tí vườn và tí cây xanh vậy là nhất đó chị. :)
Trả lờiXóaVì ốm nên mới hiền ngoan thế này đây!
Trả lờiXóaNhìn màu xanh của lá mà suy tư với đời người, miên man lòng hả chị.
Trả lờiXóa:)
cu nhu dang tan tinh ay nhi
Trả lờiXóaChị cũng cố giữ tí cây xanh vì toàn bê tông với cây cảnh thì chán lắm.
Trả lờiXóaKiệt quệ :D
Trả lờiXóaThấy nhẹ nhàng dù biết cảm giác đó chỉ là lây tạm thời em ạ.
Trả lờiXóaTán ai hả em? Nếu có ai tình cờ trúng gió thì cũng tốt.
Trả lờiXóaÔi! sao em thích màu xanh non này thế?
Trả lờiXóalá khế - liều Viagra cho tinh thần :D
Trả lờiXóadịu dàng chịu không nỗi nàng Chuồn ơi
Trả lờiXóaSáng nay lá còn mát hơn nữa :D
Trả lờiXóaNghiền ra uống sẽ bổ tùm lum
Trả lờiXóaThực ra thường thế nàng ạ.
Trả lờiXóa