Ấy là nói chuyện Quà quê.
1.
Thời bao cấp. Sức mạnh dường như nằm trong tay những người trực tiếp làm ra lương thực, thực phẩm và nhất là làm việc trong các kênh phân phối nhu yếu phẩm. Quen được vài cô hàng gạo, thực phẩm, chất đốt, bách hoá... là xem như sống thong dong. Ít nhất cũng khoẻ thân trong lúc cả xã hội thi đua xếp hàng cả ngày để mua từ lạng thịt, cân gạo hẩm, đồng mắm muối, con cá ươn... Đã là đồ mậu dịch, phần nào ngon hơn đều đã dành cho các "quan hệ", còn đâu mà tới tay dân thường lũ lượt rồng rắn lên mây trước cửa hàng.
Thời ấy, quê sướng hơn phố tỷ lần. Ở quê cái gì cũng cây nhà lá vườn, tươi ngon. Thế nên quà quê thời bao cấp là tuyệt trần gian. Bác ở quê gửi cho mấy cân gạo mới. Mẹ thương con lắm nhưng con ạ, ưu tiên để dành nấu cháo cho em bé. Tết, bà gửi cho con gà trống tơ. Nhất đẳng, thoát khỏi nồi thịt đông gà công nghiệp thịt nhão nhèo. Tóm lại cứ quà ở quê ra là đặc sản tuốt tuột.
Quà quê bao gói cả trời thơm thảo sẻ chia, hương vị cơm thơm, canh ngọt mà đời ở phố bao cấp hãy chờ đấy mà mơ. Nếu phố có hơn thì chỉ là phố có mì sợi, mì bột, bánh mì, thứ ở quê không tự trồng ra được. Mang về quê chục cân mì sợi, bác thương lại bắt cháu khệ nệ bê về phố cả núi lạc, đỗ, chanh, cà, trứng gà, trứng vịt, gạo mùa mới. Các anh chị nhà bác hì hụp húp canh mì sợi còn cháu từ phố về chỉ nhăm nhăm khủng bố nồi cơm với đĩa cá trích kho nước chè.
Nhớ như in niềm vui hí hửng ngày ấy của con bé 10 tuổi "chuyên gia xếp gạch" (tức là giỏi thành thần chuyện liên kết với lũ bạn cùng lớp, cùng xóm trong mấy vụ xếp hàng mua các loại nhu yếu phẩm). Chú Đạt, cùng khu tập thể giáo viên, vay ba bơ gạo hẩm nhà nó. Tuần sau chú về nhà dưới quê lên, mang trả ba bơ gạo mùa mới. Úi trời. Lãi to. Mẹ về đến cửa, nó mách ngay. Sướng không thể cầm lòng được. Mẹ mách chú, chú xoa đầu rủ từ nay làm con nuôi chú nhé, tha hồ về quê ăn gạo mới. Không làm con nuôi chú được vì cháu còn bận bế em cho mẹ cháu, nhưng hè thì theo về nhà chú ở chục ngày. Thiên đường nơi hạ giới. Không thể quên. Có quê sướng thế! Sướng nhất là quà quê. Mộc mạc mà sao nhớ mãi.
2.
Thời thị trường, thông thương. Cái gì ngon nhất thì ra phố. Chợ phố đủ hết của ngon vật lạ khắp mọi miền. Sấu ở quê chưa có ăn thì ở phố đã tưng bừng vào mùa sấu non dầm, sấu già đánh nước rau muống đầu vụ. Cua đồng ở quê sáng ra đã hết, bán từng chục con, còn ở phố tối nhọ mặt người vẫn ê hề chậu lớn chậu bé. Dưa chuột ở quê toàn quả đèo quả vẹo, quả ngon thẳng thớm nõn nà ra sạp phố hết rồi.
Có điều thời thị trường đồ ở phố toàn là ma trơi quỷ sứ nấp trong.
Rau cỏ, hoa trái ngập ngụa dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng phọt, thuốc ủ... Mấy vết châu chấu đá thủng trên lá rau bỗng thành "chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm". Đến hôm em bán rau quen bỏ nhỏ: cứ rau ngon mà mua còn đỡ hơn là mua rau sâu, nó phun thì sâu mới rụng hết để đem đi bán chứ. Chả biết còn tin ai vì cô nàng bán cửa hàng rau sạch gần nhà lúc tinh mơ cũng gọi rau gánh vào xếp lẫn lộn trên quầy.
Gạo hẩm đã... về quê, vùng sâu vùng xa... Phố chỉ toàn gạo trắng nõn trắng nà, trắng dến mức chả có tí hơi cám nào gọi là. Ăn mít tay dây nhựa, kiếm gạo vò cho sạch như thời xửa xưa á? Quên đi, cám đã trôi hết lúc họ lấy nước đánh bóng gạo rồi. Nồi cơm có thơm cũng chỉ là lúc thùng gạo mới mua, tinh dầu công nghiệp còn chưa bay. Để độ chục ngày, nửa tháng, cơm gạo nào cũng hao hao nhau hết cả. Thế là mấy bà nội trợ hì hụi tìm cửa đặt gạo quê giã xát nhỏ lẻ mới mong có gạo ra gạo mà ăn, mới mong nồi cơm thơm cho chồng nhầm vợ là em Tấm được bữa nào hay bữa ấy.
Gà ra phố, toàn giống gà ta hơi lai cho tăng sản và ăn thì toàn cám công nghiệp. Thế là gà đi bộ ăn ngô xứ đồi, xứ ruộng thành đặc sản. Thời buổi cúm gà, lợn tai xanh, vài mối quen đặt chữ tín làm tin bỗng thành mối ruột. Mua chệch mối ra là cảm giác đang ăn... thuốc độc. Mối thì mười mối chả biết có được một mối thực tâm.
Vì trà móc câu đảm bảo đầy thuốc trừ sâu nên có một lạng trà "sạch" ông bạn sẻ cho lấy thảo trở thành bảo vật. Ấy là trà nhà tự trồng, sao sấy, không bón thuốc. Vì sen hạt khô kiểu gì cũng được tẩy trắng, ướp tinh dầu rồi trộn lẫn sen tàu mới đem bán nên cân sen mộc sứt sẹo, vỏ lụa lam nham nhà cô bạn biếu bỗng thành hàng độc.
Đi công tác, bác chủ nhà toàn cho ăn rau muống cằn, thèm chết đi bát canh rau ngót đang mơn mởn ngoài vườn. Bác hiểu ý nói ngay: rau ngót mới phun thuốc để bán, đừng có ăn.
3.
Quà quê lại quý.
Về quê. Các chị nhà bác làm quà ra là một bao tải to đùng rau cải xanh, rau muống, rau ngót. Đến nhà cô bạn ăn đậu đũa sâu ngược sâu xuôi mà thấy ngọt mát lòng. 100% là đậu không thuốc sâu vườn nhà hàng xóm. Không phải thứ đậu đũa ở phố mua mấy tiếng còn ngọ ngoậy dài ra như ma làm vì thuốc tăng phọt chưa hết tác dụng.
Dù người phố có làm nông dân đường nhựa, giỏi giang trồng rau trong chậu cảnh, trong hộp xốp, làm giá đỗ trong rổ inox... thì quà quê vẫn là nhất phẩm.
Hôm Tết bạn kỳ công mang lên cho đôi gà trống gáy vang khu phố. Buộc dây sau vườn chục ngày, thịt săn vào. Nghĩ giờ còn khoái dù vụ nuôi gà trong phố cũng khối chuyện khôi hài (xem ở đây này).
Chiều nay từ nhà bạn dưới quê lên. Chồng cười vợ sao khệ nệ bưng bê như đi buôn thế kia. Một tải khoai lang đặc sản mới dỡ chiều qua. Một túi tướng lá vối khô.
Cười thế chứ bắc nồi luộc thử ngay một mẻ khoai. Bở tung, ngọt mát. Khác hẳn thứ khoai nướng lò bánh mì bẹp dúm và nhẽo nhèo ngoài phố nhá. Khoai đặc sản Nhân Khang (Lý Nhân, Hà Nam) chứ đùa à. Hàng sạch trăm phần trăm đấy ạ. Không có lai tạp giống mới giống đểu.
Còn vối. Không thắc mắc nửa câu nữa vì cả tháng nay đã uống nước nụ vối xịn. Chả là hôm về quê bạn chơi, phát hiện cây vối nhà hàng xóm đơm hoa, lập tức lên chiến lược thu mua trọn gói. Từ nụ, cuộng tới lá khô, ôm tuốt. Giá nào thì cũng cười vui như tết. Ấy là vì ra phố mua nụ vối thì vị ngang phè, nhưng nhửng đắng là khác. Cũng phải thôi, ai bảo gọi cái thứ 5 phần nụ vối, 5 phần nụ hoa cao su là vối nụ đặc sản. Chồng bắc nồi lá vối, bỏ cả nắm lá. Vợ tiếc hùi hụi vì chỉ đôi ba lá đã được nồi thơm lừng. Ham uống đặc nghét ra làm gì cho phí của hiếm. Còn phải dành uống quanh năm chứ cụ ơi!
Quà quê hoá ra thời nào cũng quý theo cách của nó. Thời nào cũng thơm thảo và an toàn chất lượng. Dĩ nhiên quê bây giờ cũng phần sạch nhà ăn, biếu bà con, bè bạn, phần bán thì tạp nham y như thiên hạ. Có muốn chọn quà quê cũng chỉ loanh quanh vườn nhà với xóm giềng tin tưởng mà thôi. Hoá ra đặc sản với đồ tầm thường chả khác vỏ ngoài, chỉ khác mỗi niềm tin vào chữ nhân, chữ nghĩa, chữ tín của lòng người.
Quà quê chứa đựng tràn trề tinh hoa tình người, tình đời, gió mát, trăng thanh. Chả biết phố hay quê mới là thiên đường!
Tớ bắt đầu thù cậu cái chuyện nhoen nhoẻn viết đồ ăn thơm thảo. Nghe đói nẫu cả ruột, thèm bạc cả mặt.
Trả lờiXóaBây giờ đã thế tớ sẽ tiếp tục vài ẻn dồ ăn, đồ nhậu nữa cho cậu sang cmt phá chơi :D
Trả lờiXóaTình hình là ở quê thì gọi phố là thiên đường và ở phố, lâu lâu về quê thì thấy quê là thiên đường.
Trả lờiXóa:D
2.5 tháng nữa em về quê rồi. Đọc xong nhớ quê nhà quá.
Trả lờiXóa:(
Đôi lúc ở HN và nhiều nơi thấy Quy Nhơn là thiên đường off. Chả biết ở đó người ta có thấy Hà Nội là thiên đường không?
Trả lờiXóa:D
Nói chuyện quà quê dài lắm lắm lắm em ạ. Chỉ là sợ ẻn quá dài làm khổ bà con chứ viết xong nằm nhớ các chuyện khác nữa mà thấy ngậm ngùi nhớ đồng quê.
Trả lờiXóaCòn có 2 tháng rưỡi, ráng off chục cuộc nữa cậu nhỉ.
Hihi... Quê hay thế mà về quê mỗi một tý đã tất ta tất tưởi đi vì ... nhớ phố.
Trả lờiXóaChán chị thía không biết!
Này liệt kê còn thiếu đấy nhé! Quà quê còn gió quê, trăng quê, hương quê mới gọi là đặc sản.
Đọc kỹ đoạn cuối đi nhé :D
Trả lờiXóaThân ấy là thân khổ, đang đi nơi này lại nhớ nơi kia.
chị làm em nhớ cái thời còn bé tí ti đã đi xếp hàng mua thịt bằng tem phiếu
Trả lờiXóamà nước vối là nước gì , em chưa được uống đâu chị ơi
Bao giờ có thể, chị sẽ mời em nước vối. Chị có viết về nó trong blog này, để rồi chị tìm link em đọc nhé.
Trả lờiXóaChuyện xếp hàng ngày xưa cực mà vui thế là vui em nhỉ. Chị cũng ấp ủ viết về nó đấy :)
ôi, bik đến bao giờ mới được uống nước vối ?
Trả lờiXóaChỉ sợ gửi qua cho em và Dế thì bên ấy họ ách lại vì là thực phẩm. Không biết có gửi được k0 nhỉ. là nụ vối khô mà.
Trả lờiXóaôi, không cần gửi đâu chị ơi. Chỉ không được gửi và cấm mang thoe hành lý các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thịt gia súc thôi chị. Còn thì có thể mang theo tất, kể cả tôm,cá, mực khô
Trả lờiXóaNgại gì chứ :)
Trả lờiXóaThế mà chị tưởng cấm tuốt.
nhưng nước vối uống ra sao chị, chưa chắc gì em uống được mà
Trả lờiXóachị đừng gửi cho em nha, gửi cho Dế ấy
:)
Ừ, yên tâm. Trông chối đây đẩy thấy tội quá đi. HUG
Trả lờiXóaThích vì thấy một chút quê nhà ở đây, nhưng nó đúng là "quê" của người "phố"!
Trả lờiXóaHôm trước em chat với một bạn đang ở Mỹ, cả hai cùng thống nhất rằng mình cực kỳ may mắn vì đã được sinh ra và lớn lên ở quê! Không biết các bác hàng phố đọc câu này có ném đá bọn em không nhỉ?! :))
Không bao giờ ném đá vì nếu chị ném thì... trúng chị.
Trả lờiXóaChị tự hào vì mình được trải qua cuộc sống cả ở hai nơi nên giàu cảm xúc hơn ai chỉ ở một nơi. Dù phần ở quê ngắn hơn em nhưng bù lại, 10 tuổi về phố, khu lăng Hoàng cao Khải thời đó rất quê, vườn, ao, rau, sông hồ nhiều lắm. Chị có một tuổi thơ giàu chất quê nên lớn lên dù hơi nực nội cảnh phố vẫn cứ bay bổng như thường.
Mua cho em quà quê nhá !
Trả lờiXóaEm đã nhận được quà quê chị gửi rồi mà. Nhớ chị!
Trả lờiXóaMua quà quê khác nha ? Gr sắp vào , em thích gì không ? Chị gởi GR mang ra cho em nha ! Em đừng ngại , chị vẫn còn có thể mua cho em và hai nhóc con nhiều quà quê !
Trả lờiXóaThích là OKe mà @
Chị làm em khóc mất. Cảm ơn chị nhiều. Em mà vào nhất định phải dựa vai chị. Mỗi khi được quan tâm, em rất yếu lòng.
Trả lờiXóaTốt nhất là mình cứ tự cung tự cấp cho đỡ thèm quê.
Trả lờiXóaEm làm quê của chị nhé. Hôm nọ hứa rùi mờ.
Trả lờiXóaThế nào chị nhỉ? Dạo này cứt lộn lên đầu nhiều quá nên ngu ngu.
Trả lờiXóaRau sạch ấy mờ. haha
Trả lờiXóaĐang cải tạo lại vườn cây nên chắc phải lâu lâu nữa, với lại chỉ nấu canh đại dương được thôi, hì hì, nhà em toàn thế.
Trả lờiXóa