ẢO DIỆU SEN
(hay là SEN HẠ LÒNG TA)
Người phố về quê, sớm mai choàng dậy trong làn hương mịn màng, dịu dàng quen mà lạ, lạ mà quen. Ấy là lời sen hạ vào mùa.
1.
Hương sen hình như ngát bay về từ đầm nhỏ trước ngôi đình cổ làng Thọ (Bình Lục, Hà
Lớp vỡ lòng học trong đình. Giờ ra chơi, lũ trẻ lũn cũn ríu rít quanh cụ từ. Bàn tay xinh miệt mài tìm nhổ tóc sâu, tóc trắng. Mười sợi sẽ được cụ “đổi” một cái kẹo bột. Hai mươi sợi thì khoái hơn nhiều - một gương sen non hạt vừa đủ ngọt để rau ráu nhai sống. Mấy đứa trò trai nghịch ngợm đôi lần gạ cụ xin bông sen nở sắp tàn. Lấy từng hạt sen bao tử còn rỗng ruột ấn nhẹ lên trán. Tiếng bộp nhỏ như pháo tép vang lên. Đám con gái thích lấy gạo sen, cánh sen làm trò chơi bán hàng. Cổ tích sen.
Tan học, đứa nào quên mũ, cụ từ cốc nhẹ phê bình rồi hái cho nó một lá sen bánh tẻ. Lá sen bồng bềnh trôi về nhà dọc đường làng lấp loáng nắng.
Chiều qua một đứa giờ hơn bốn mươi tuổi đã lần về chốn cũ. Đầm sen xưa vẫn đây, chưa rộ mùa. Vài bông lác đác chào đón. Muốn trút lòng vào một lá sen để nguôi nhung nhớ ngày xưa.
2.
Qua tuổi thiếu thời say sưa lặn ngụp tìm ngó sen về cho mẹ nấu canh, hái trộm sen tặng bạn. Qua đi những háo hức trốn ngủ trưa, cả lũ trò nghịch hơn quỷ với ma tháo trộm thuyền nan của bác chủ đầm, bơi vào trốn giữa những mênh mông gió hồ, hương lá, hương hoa.
Về phố ở đúng tuổi biết nhớ biết thương. Biết cùng “người ta” sáng tinh mơ lên Phủ Tây Hồ hưởng gió trời mênh mang, sen hồ xao xuyến hương thương nhớ. Tình đầu trong veo, ngát thơm nụ hôn hàm tiếu nét môi sen. Đôi lần hờn giận, một mình về nơi hò hẹn. Hồn sen dịu dàng xoa lành những tủi thân, những lạc ý để tình lại mềm như lụa óng.
Thiếu nữ ngón tay son mải mê gia chánh. Mỗi đầu mùa thầm háo hức nhớ sen hồ quê, hong hóng chờ mua sen người mang vào phố. Được đôi mùa sen trắng, sen hồng chả phụ tình người cắm, trổ sắc, toả hương khắp phòng, mát lịm hồn vọng quê. Rồi chả biết có phải vì thời buổi thị trường làm phôi pha nét mộc không mà thường khi vẫn sen ấy mà chả nở, cứ rục héo cả bông. Bạn hoạ sĩ chuyên vẽ sen an ủi, không phải là sen phụ người thiết tha mà chỉ do mua nhầm phải quỳ, một thứ rất giống sen nhưng hễ ngắt cắm thì chả bao giờ nở. Dẫu biết thế mà vẫn lãng đãng buồn nhớ ảo diệu sen.
Mỗi lần đi đâu thấy thiên hạ cắm sen mà như hành hạ sen đến xót xa. Sao cánh sen lại phải bẻ gập thành tam giác thế kia. Mốt lạ làm nét gấp bầm lại, như rỉ nhựa đau. Vậy thì thích lối cắm dạng bonsai hơn. Ít nhất bông sen cũng có được một không gian nhỏ riêng tư, với đôi ba lá lành, lá rách bạt gió. Hồn người dẫu gì cũng như được gần hơn với sen của đất trời.
3.
Rồi bận bịu cơm áo, chồng con. Đôi lần không nén được lòng khao khát hương sen, hẹn bạn dậy sớm lên hồ Tây ngắm sen. Khó đậu duyên sen lắm. Sen hồ Tây thời nay thường chỉ mới chớm bộp nụ đã bị hái ngang bán cắm. Nụ bị hái chưa đủ cữ thì có nở được đâu. Tiếc thế. Nếu cứ lúm túm lo con dậy mà đi chỉ hơi muộn thì đến bến sen chỉ còn lác đác mấy cánh vương hẫng hụt. Vài bông nở quá lẫn xa xa trong biển lá rõ đơn côi. Thế là cũng ngậm ngùi xa giấc mộng sen.
Sen chỉ còn là hương trong trà ướp bạn quý mang từ vùng đồng chiêm trũng về làm quà. Để mỗi sáng mai nâng một chén mộc lại lâng lâng yêu những giản dị cuộc đời.
Sen chỉ còn là mong manh hương cốm gói lá bánh tẻ cụ bà làng Vòng bán chợ phố. Nhấc hạt cốm đặt lên đầu lưỡi, như ngậm cả một niềm thương nhớ đồng quê.
Sen là nồi chè giải nhiệt cho chồng, con những ngày nung nắng hạ. Mỗi hạt sen khô cũng cầu kỳ gắng đặt từ vựa quen cách phố cả trăm cây. Âu lo dặn dò cứ cho hạt sen mộc, đừng tẩy, đừng hồ trắng, hồ tinh dầu, đừng trộn sen tàu sần sượng. Ấy là kỹ tính để không chỉ mất ngon ẩm thực, còn vỡ cả một miền ấm áp an lành cõi sen. Sen giờ nặng vật chất hơn tinh thần rồi ư?
Sen vẫn là những lần thoáng lướt ven đường đi xa. Có lữ khách nhổm bật dậy như bị thôi miên để ngắm cho rõ những nụ cười sen thấp thoáng trong đầm đang trôi đi. Bùng dậy những ẩn ức tình sen.
Có một mùa sen cùng chồng con về thăm quê ngoại kinh thành cổ ở Huế. Hồ Tịnh Tâm chao sóng, nghiêng những sắc trắng, sắc hồng tinh tế. Lòng chợt tĩnh, chợt lao xao những mong muốn thì thầm với bạn đời. Sen dịu dàng thế, trần gian cơm áo lùi xa, em về chốn tinh khôi thương mến, yêu em nhiều không anh.
4.
Năm nay đưa con gái về miền quê không xa Hà Nội để có một hè đặc biệt. Xa bê tông, đường nhựa và gần sen. Vùng Lý Nhân (Hà
Rủ cô bạn chung một niềm say mê sen dậy sớm, mang máy ảnh đi rình chộp khoảnh khắc ảo diệu sen. Nắng mới lên. Khí trời sạch trong hợp với tinh khiết hương sen quá chừng. Hồn người say, tay máy mải mê lựa góc hình. Thế là mang theo về phố những khuôn hình mênh mang yêu mến sen hạ lòng ta. Lúc nhớ nhung lại mở ra ngắm nghía, lại đắm chìm vào miền êm đềm ấy.
Mỗi mùa đất trời vào hạ, sen lại dạt dào trổ sắc hồng tươi, toả hương ngát, dâng đời một khúc tình ảo diệu. Thế mới biết hồn quê ấy có sức níu tình người mãnh liệt. Người ra phố, làng lên đời phố, chỉ sen vẫn là sen mộc mạc kiếp “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Phút tinh tuý đất trời kết tinh vào hồn sen cũng là phút con người nhận ra lòng mình mênh mang yêu mến đời này - thứ tình yêu mộc mạc, chân thành mà thẳm sâu đâu dễ gì phai lạt.
Chi oi, em edit the nay, chi xem nhé.
Trả lờiXóaSen hồng một độ...
Người phố về quê, sớm mai choàng dậy trong làn hương mịn màng, dịu dàng quen mà lạ, lạ mà quen. Ấy là lời sen hạ vào mùa.
1.
Hương sen hình như ngát bay về từ đầm nhỏ trước ngôi đình cổ làng Thọ (Bình Lục, Hà Nam). Hương cổ tích của những trưa hè năm 1973, ngay sau tháng ngày sơ tán trở về.
Lớp vỡ lòng học trong đình. Giờ ra chơi, lũ trẻ lũn cũn ríu rít quanh cụ từ. Bàn tay xinh miệt mài tìm nhổ tóc sâu, tóc trắng. Mười sợi sẽ được cụ “đổi” cho một cái kẹo bột. Hai mươi sợi thì khoái hơn nhiều - một gương sen non, hạt vừa đủ ngọt để rau ráu nhai sống. Mấy đứa trò trai nghịch ngợm đôi lần gạ cụ xin bông sen nở sắp tàn, lấy từng hạt sen bao tử còn rỗng ruột ấn nhẹ lên trán. Tiếng bộp nhỏ như pháo vang lên. Đám con gái thích lấy gạo sen, cánh sen làm trò chơi bán hàng. Tan học, đứa nào quên mũ, cụ từ cốc nhẹ phê bình rồi hái cho nó một lá sen bánh tẻ. Lá sen bồng bềnh trôi về nhà dọc đường làng lấp loáng nắng.
Chiều qua, một đứa giờ tuổi đã ngoài tứ thập lần về chốn cũ. Đầm sen xưa vẫn đây, chưa rộ mùa. Vài bông lác đác chào đón. Muốn trút lòng vào một lá sen để nguôi nhung nhớ ngày xưa.
2.
Qua tuổi thiếu thời say sưa lặn ngụp tìm ngó sen về cho mẹ nấu canh, hái trộm sen tặng bạn. Qua đi những háo hức trốn ngủ trưa, cả lũ trò nghịch hơn quỷ tháo trộm thuyền nan của bác chủ đầm, bơi vào trốn giữa những mênh mông gió hồ, hương lá, hương hoa.
Về phố ở đúng tuổi biết nhớ biết thương. Biết cùng “người ta” sáng tinh mơ lên Phủ Tây Hồ hưởng gió trời mênh mang, sen hồ xao xuyến hương thương nhớ. Tình đầu trong veo, ngát thơm nụ hôn hàm tiếu nét môi sen. Đôi lần hờn giận, một mình về nơi hò hẹn. Sen dịu dàng xoa lành những tủi thân, những lạc ý để tình lại mềm như lụa óng.
Thiếu nữ ngón tay son mải mê gia chánh. Mỗi đầu mùa thầm háo hức nhớ sen hồ quê, hong hóng chờ mua sen người mang vào phố. Được đôi mùa sen trắng, sen hồng chả phụ tình người cắm, trổ sắc, toả hương mát lịm. Rồi chả biết có phải vì thời buổi thị trường làm phôi pha nét mộc không mà vẫn sen ấy nhưng chả nở, cứ rục héo cả bông. Bạn hoạ sĩ chuyên vẽ sen an ủi, không phải sen phụ người thiết tha mà chỉ do mua nhầm phải quỳ, một thứ rất giống sen nhưng hễ ngắt cắm thì chả bao giờ nở. Biết thế rồi mà vẫn lãng đãng buồn.
Mỗi lần đi đâu thấy thiên hạ cắm sen mà như hành hạ sen đến xót xa. Những cánh mịn mềm như lụa sao lại phải bẻ gập thành tam giác thế kia. Mốt lạ làm nét gấp bầm lại, như rỉ nhựa đau. Vậy thì thích lối cắm dạng bonsai hơn. Ít nhất bông sen cũng có được một không gian nhỏ riêng tư, với đôi ba lá lành, lá rách bạt gió. Hồn người dẫu gì cũng như được gần hơn với sen của đất trời.
3.
Bận bịu cơm áo, chồng con, nhưng đôi lần không nén được lòng, hẹn bạn dậy sớm lên hồ Tây ngắm sen. Khó đậu duyên sen lắm. Sen hồ Tây thời nay thường chỉ mới chớm bộp nụ đã bị hái ngang bán cắm dù nụ hái chưa đủ cữ thì có nở được đâu. Tiếc! Nếu cứ lúm túm lo con dậy mà đi chỉ hơi muộn thì đến bến sen chỉ còn lác đác mấy cánh vương hẫng hụt. Vài bông nở quá lẫn xa xa trong biển lá rõ đơn côi. Thế là đành ngậm ngùi xa giấc mộng sen.
Sen chỉ còn là hương trong trà ướp bạn quý mang từ vùng đồng chiêm trũng về làm quà, để mỗi sáng mai nâng một chén lại lâng lâng yêu những giản dị cuộc đời.
Sen chỉ còn là mong manh hương cốm gói lá bánh tẻ cụ bà làng Vòng bán chợ phố. Nhón hạt cốm đặt lên đầu lưỡi, như ngậm cả một niềm thương nhớ đồng quê.
Sen là nồi chè giải nhiệt cho chồng, con những ngày nung nắng hạ. Mỗi hạt sen khô cũng cầu kỳ gắng đặt từ vựa quen cách phố cả trăm cây. Âu lo dặn dò cứ cho hạt sen mộc, đừng tẩy, đừng hồ trắng, hồ tinh dầu, đừng trộn sen Tàu sần sượng. Sen giờ nặng vật chất hơn tinh thần rồi ư?
Sen vẫn là những lần thoáng lướt ven đường đi xa. Có lữ khách nhổm bật dậy như bị thôi miên để ngắm cho rõ những nụ cười sen thấp thoáng trong đầm đang trôi đi mà trong lòng đang bùng dậy những ẩn ức tình sen.
Có một mùa sen cùng
:) Đang trên ô tô và on đthoại.
Trả lờiXóaChi oi, ban final day nhe! :)
Trả lờiXóaSĐ 109, 7/2010
Tản mạn
1146
Sen hồng mấy thuở...
Người phố về quê, sớm mai choàng dậy trong làn hương mịn màng, dịu dàng quen mà lạ, lạ mà quen. Ấy là lời sen hạ vào mùa.
1.
Hương sen hình như ngát bay về từ đầm nhỏ trước ngôi đình cổ làng Thọ (Bình Lục, Hà Nam). Hương cổ tích của những trưa hè năm 1973, ngay sau tháng ngày sơ tán trở về.
Lớp vỡ lòng học trong đình. Giờ ra chơi, lũ trẻ lũn cũn ríu rít quanh cụ từ. Bàn tay xinh miệt mài tìm nhổ tóc sâu, tóc trắng. Mười sợi sẽ được cụ “đổi” cho một cái kẹo bột. Hai mươi sợi thì khoái hơn nhiều - một gương sen non, hạt vừa đủ ngọt để rau ráu nhai sống. Mấy đứa trò trai nghịch ngợm đôi lần gạ cụ xin bông sen nở sắp tàn, lấy từng hạt sen bao tử còn rỗng ruột ấn nhẹ lên trán. Tiếng bộp nhỏ như pháo tép vang lên. Đám con gái thích lấy gạo sen, cánh sen làm trò chơi bán hàng. Tan học, đứa nào quên mũ, cụ từ cốc nhẹ phê bình rồi hái cho nó một lá sen bánh tẻ. Lá sen bồng bềnh trôi về nhà dọc đường làng lấp loáng nắng.
Chiều qua, một đứa giờ tuổi đã ngoài tứ thập lần về chốn cũ. Đầm sen xưa vẫn đây, chưa rộ mùa. Vài bông lác đác chào đón. Muốn trút lòng vào một lá sen để nguôi nhung nhớ ngày xưa.
2.
Qua tuổi thiếu thời say sưa lặn ngụp tìm ngó sen về cho mẹ nấu canh, hái trộm sen tặng bạn. Qua đi những háo hức trốn ngủ trưa, cả lũ trò nghịch hơn quỷ tháo trộm thuyền nan của bác chủ đầm, bơi vào trốn giữa những mênh mông gió hồ, hương lá, hương hoa.
Về phố ở đúng tuổi biết nhớ biết thương. Biết cùng “người ta” sáng tinh mơ lên Phủ Tây Hồ hưởng gió trời mênh mang, sen hồ xao xuyến hương thương nhớ. Tình đầu trong veo, ngát thơm nụ hôn hàm tiếu nét môi sen. Đôi lần hờn giận, một mình về nơi hò hẹn. Sen dịu dàng xoa lành những tủi thân, những lạc ý để tình lại mềm như lụa óng.
Thiếu nữ ngón tay son mải mê gia chánh. Mỗi đầu mùa thầm háo hức nhớ sen hồ quê, hong hóng chờ mua sen người mang vào phố. Được đôi mùa sen trắng, sen hồng chả phụ tình người cắm, trổ sắc, toả hương mát lịm. Rồi chả biết có phải vì thời buổi thị trường làm phôi pha nét mộc không mà vẫn sen ấy nhưng chả nở, cứ rục héo cả bông. Bạn hoạ sĩ chuyên vẽ sen an ủi, không phải sen phụ người thiết tha mà chỉ do mua nhầm phải quỳ, một thứ rất giống sen nhưng hễ ngắt cắm thì chả bao giờ nở. Biết thế rồi mà vẫn lãng đãng buồn.
Mỗi lần đi đâu thấy thiên hạ cắm sen mà như hành hạ sen đến xót xa. Những cánh mịn mềm như lụa sao lại phải bẻ gập thành tam giác thế kia. Mốt lạ làm nét gấp bầm lại, như rỉ nhựa đau. Vậy thì thích lối cắm dạng bonsai hơn. Ít nhất bông sen cũng có được một không gian nhỏ riêng tư, với đôi ba lá lành, lá rách bạt gió. Hồn người dẫu gì cũng như được gần hơn với sen của đất trời.
3.
Bận bịu cơm áo, chồng con, nhưng đôi lần không nén được lòng, hẹn bạn dậy sớm lên hồ Tây ngắm sen. Khó đậu duyên sen lắm. Sen hồ Tây thời nay thường chỉ mới chớm bộp nụ đã bị hái ngang bán cắm dù nụ hái chưa đủ cữ thì có nở được đâu. Tiếc! Nếu cứ lúm túm lo con dậy mà đi hơi muộn thì đến bến sen chỉ còn lác đác mấy cánh vương hẫng hụt. Vài bông nở quá thì
lẫn xa xa trong biển lá rõ đơn côi. Thế là đành ngậm ngùi xa giấc mộng sen.
Sen chỉ còn là hương trong trà ướp bạn quý mang từ vùng đồng chiêm trũng về làm quà, để mỗi sáng mai nâng một chén lại lâng lâng yêu những giản dị cuộc đời.
Sen chỉ còn là mong manh hương cốm gói lá bánh tẻ cụ bà làng Vòng bán chợ phố. Nhón hạt cốm đặt lên đầu lưỡi, như ngậm cả một niềm thương nhớ đồng quê.
Sen là nồi chè giải nhiệt cho chồng, con những ngày nung nắng hạ. Mỗi hạt sen khô cũng cầu kỳ gắng đặt từ vựa quen cách phố cả trăm cây. Âu lo dặn dò cứ cho hạt sen mộc, đừng tẩy, đừng hồ trắng, hồ tinh dầu, đừng trộn sen Tàu sần sượng. Sen giờ nặng vật chất hơn tinh thần rồi ư?
Sen vẫn là những lần thoáng lướt ven đường đi xa. Có lữ khách nhổm bật dậy như bị thôi miên để ngắm cho rõ những nụ cười sen thấp thoáng trong đầm đang trôi đi mà trong lòng bùng dậy những