1.
Tỉnh giấc. Không sững sờ nhưng không ngủ lại được. Giấc mơ vừa tới lạ quá.
Những giấc mơ lạ tới trong thời gian nào tinh thần mình yếu ớt thường báo một điều gì gần với đời thực. Có lúc là điềm may mắn, lúc là điềm buồn. Cũng có lúc giấc mơ ấy như một mách bảo mà nếu mình cứ làm theo thì sẽ tới những bất ngờ như linh cảm dẫn đường để hiểu điều gì đó.
Giấc mơ vừa tới lúc tảng sáng là giấc mơ chan hoà màu sắc nhưng không thể hiện rõ ánh sáng buồn hay vui. Người bạn - kẻ yêu sách, cầm trên tay một cuốn không dày. Sách bỗng như tan biến, như bốc cháy, như chuyển hoá thành gì tựa hào quang mỏng mảnh rồi dần mờ lụi đi.
Không luận được theo hướng nào cả. Muốn bốc điện thoại gọi bạn. Vẫn thường làm thế khi chợt mơ thấy ai đó, nhất là khi mơ thấy có sự kiện lạ tới với họ.
Lại có gì ngại ngần, buồn bã cản ngăn và sa vào những triền miên... Cứ hay thế chứ. Quán tính từ bé. Dù biết chả cần, chả nên ngại ngần vô lý thế.
Chắc sẽ gọi thôi. Nhớ cách đây chưa lâu, linh cảm suốt ba ngày rồi không gọi, bỏ lỡ đám tang bố một người bạn. Đã tự hứa với mình khi muốn, nhất là khi có gì nội tâm thôi thúc thì sẽ không chần chừ gọi tới ai cần gọi. Hôm nay đủ các yếu tố. Mong giấc mơ chỉ là do mình đang trong giai đoạn yếu ớt tâm lý chứ không phải điều gì bất ổn với bạn.
2.
Thời gian gần đây mình quay lại với đọc sách. Chưa đạt được niềm say mê xưa xưa nhưng nhờ thú đọc sách quay về thấy dễ chịu hơn. Lúc nào cũng có thể đọc, chỉ cần rảnh, chỉ cần xung quanh tĩnh. Trong túi đi làm luôn kèm theo cuốn sách đọc dở.
Cảm nhận từ sách lúc này theo cách khác xưa. Có lẽ do đến một mùa tuổi khác người ta nhìn cuộc sống, hấp thụ thế giới theo cách trầm hơn, bảo thủ hơn.
Nhớ một cuốn mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thoạt tiên tìm đọc vì nó mốt, sau đó đọc lại vì nó lôi cuốn, tiếp nữa vì nó ... ru ngủ tuổi thiếu nữ. Nhưng dần sau đó, những lần đọc không trọn vẹn mới thực là nhiều. Mỗi lần đọc, cách nhau khoảng một đôi năm hoặc dài hơn chút, mình chỉ đọc tiếp đoạn dừng trước đó. Mỗi lần đọc tiếp, chầm chậm chạm vào từng con chữ, từng chi tiết bé xíu. Chậm đến mức có khi dù đọc thầm mà lại nghe được cả âm vang những con chữ nối nhau...
Nguyên nhân của cách đọc kỳ quặc này là vì thích chiêm ngưỡng, thấm sự trưởng thành tâm lý của nhân vật chính xuyên suốt chiều dài tác phẩm. Chiêm ngưỡng từ khi nàng còn là cô bé di dân tới vùng đất lạ cùng gia đình, qua tuổi thiếu nữ, yêu, lấy chồng, sinh con, chín mặn và mất mát. Mỗi khúc đời của nàng, những chi tiết, cách xử lý của tác giả và nhân vật dù không hẳn đã là tuyệt phẩm nhưng gợi rất nhiều: bình thản và sôi động, chống chọi và mềm mại, yêu luỵ đến kiệt sức và độc lập khẳng định...
Đọc, thấm để hoặc tránh hoặc theo, hoặc chỉ để hiểu được logic đời sống tâm hồn nữ. Cùng với những gì tiếp nhận ngoài đời từ bè bạn, người thân, cuốn sách hoá ra lại ít nhiều giúp mình đi qua những bước chuyển tâm lý mang tính phổ quát trong chu trình đời người. Tiếng chim hót trong bụi mận gai và nàng Méc - ghi. Mỗi lúc mình sang chặng tuổi mới lại đọc Méc - ghi ở tuổi tương đương.
Bây giờ đọc những cuốn khác, không lặp đi lặp lại, tiếp nối như vậy nhưng cũng trong tâm thế cảm nhận, so sánh trải nghiệm. Lúc tâm lý khoẻ khoắn nghiêng về đọc để khám phá, tiếp nhận thế giới con người hơn là để tìm cọc bíu. Lúc yếu ớt, lúc trầm lòng, đọc theo cách chia sẻ với nhân vật về những gì họ gặp hoặc thường khi đọc để dựa vào cách suy nghĩ, tháo gỡ của nhân vật mà ngẫm mong vượt qua điều đang vướng mắc. Có lẽ mình vẫn là kẻ may mắn khi mà xưa nay mỗi lúc khó khăn lại quơ được đâu đó những con chữ như có ai xui khiến đến làm chỗ dựa cho mình, dù đó là giở sách cũ đọc lại hay cuốn mới tinh tới tay.
Lúc trầm đọc sách và cảm nhận là cách tiêu pha và tích luỹ năng lượng hợp nhất. Không cần phải giao tiếp nhiều cho thêm sai đúng khó quản. Được chìm vào im lặng tích cực.
3.
Nhưng không dễ mà gặp cọc bíu ấy đâu. Bỏ bám luồng sách ra mới khá lâu rồi nên không còn kỹ năng lựa sách nhạy bén như trước, nhất là bây giờ sách ra ào ào như biển mỗi ngày. Vẫn thường lựa theo giới thiệu của một số bè bạn cảm giác cùng hệ lọc hoặc giới thiệu của 1-2 chủ hàng quen sách và quen gu mình. Cảm giác tự chủ khi chọn sách chưa trở lại, thấy thiếu thiếu.
Sáng nay nằm miên man nghĩ, chợt nhận ra những điều nho nhỏ. Quay về thích nhận quà sách và tặng sách như xưa nhưng cách chọn tặng dường như còn hời hợt. Dùng từ này, mong bạn bè nào mình tặng sách đừng đánh đồng nó với mức độ chân thành của mình nhé. Hời hợt là vì đáng lẽ ra có thể nhân niềm vui hơn nhiều cho kẻ tặng sách và gần với người nhận hơn.
Sách - món quà mình không muốn tặng tràn lan, bừa phứa. Tặng sách thường theo gu, tính cách của bạn mà chơi với nhau lâu lâu mình hiểu. Tại sao mình không làm theo cách bỏ nhiều thời gian hơn để đi nhà sách, lật giở kỹ hơn và vừa hưởng cảm giác mình thích, vừa nghĩ cuốn này mà bạn đọc hẳn cũng sẽ thích. Khi cảm giác ấy đủ mạnh mẽ, thôi thúc thì nhất định mang về tặng. Thú vị hơn nhiều nhỉ. Chiều nay sẽ làm. Chưa biết thành công tới đâu và ai sẽ là người muốn tặng... Ai "nhận phải" cũng cười với tớ nhé, chịu trận giùm.
Đúng là đọc một cuốn sách ở mỗi thời điểm khác nhau cho mình những cảm nhận khác. Em thì thấy nó qui chiếu vào điều kiện hoàn cảnh sống, đến cái mình nghĩ, mình quan tâm, cái trình độ nhận thức của mình. Những giấc mơ chị kiến giải rất hay nữa.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng gặp những cuốn sách tớ thích, tớ cũng đọc thật chậm vì sợ nó mau hết.
Trả lờiXóa:))
Cmt của Sơn cũng giống cách chị nghĩ về đọc sách :)
Trả lờiXóaLàm chị nhớ câu "Ta đã lớn lên và Pautovxkij đã chết rồi". Hồi xưa đọc câu này thấy "hay" ghê lắm vì lúc ấy đang giai đoạn vừa qua tuổi niên thiếu vô tư, bắt đầu gánh những trải nghiệm người lớn. Dần dần thấy không hẳn chỉ vậy, P. qua đời nhưng ánh sáng tâm hồn trong những trang ông viết chả bao giờ hết sinh động, hết ý nghĩa với cuộc đời mình. Chỉ cần mình đừng chết đi rồi cùng P., cùng tuổi vô tư hồn nhiên đã qua.
Lâu lâu chị vẫn đọc lại P. và thấy đời thật đáng yêu, đáng sống, đáng tận hưởng và chăm chút. Mỗi tuổi qua, lại yêu văn của P. theo cách mới.
Cảm giác cuốn sách mình thích đang cạn dần trang thật là thắt tim. Vừa muốn biết những gì tiếp theo, vừa tiết chế để đừng hết giấc mơ.
Trả lờiXóa:D
Em yêu sách chị ạ, sách chẳng bao giờ "bỏ ta đi" mà hơn thế nữa sách luôn mở cho mình những thế giới, con đường, cảm nhận và kiến thức mới lạ, nhờ sách mình còn thăng hoa được nữa kìa:)
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNgày xưa hồi bé đọc truyện chỉ mau mau muốn biết kết cục. Sau này lớn, em không còn ham hố như thế nữa, chú ý đến cách xử lý tình huống của nhân vật. Có những bài học quí giá từ cách xử lý như thế vào đời sống hàng ngày.
Thích cái ẻn này của chị T quá.
em cũng là 1 kẻ mê sách đây ạ, từ giờ em ngồi rung rún đợi chị Chuồn tặng sách nhé :P
Trả lờiXóacuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai em đọc khi em học lớp 7 , lúc đó nó có tựa dịch là Những con chim ẩn mình chờ chết, đến năm học ĐH năm thứ 3 đọc lại, lạ là không thấy cảm giác khác biệt gì nhiều. Em suy ra em già dặn từ năm lớp 7...hihi
Cứ như sách là người ấy nhỉ. Đọc cmt của em cảm giác thế. :P
Trả lờiXóaChị có lúc thử hình dung mình quên hết chữ cái. Ý nghĩ đầu tiên hoảng hốt là không đọc được sách nữa :D
Lâu lâu cool quay trở lại với thú đọc sách, tự dưng thấy mình nhàn hạ và...tao nhã ghê gớm :D (ngày thường tất bật như con...lăng quăng!)
Trả lờiXóaTớ cũng thích sách, sao cậu lại cho tớ ... bột sắn :))
Trả lờiXóaSR à, ngay cách đọc sách cũng phải mãi mới hoàn thiện nhỉ. Chị cũng vậy. Mỗi lần đọc, một lần trải nghiệm như tiêm vac - xin.
Trả lờiXóaCứ rung thoải mái và mau về HN để cùng đi chợ sách nhé Lyly :)
Trả lờiXóaChị cũng không nghĩ về sau lại đọc nó theo cách ấy :D
Chẹp. Cool làm tớ nghĩ chuyện sắm đôi mắt kiếng k0 số rồi dàn cảnh chụp cái ảnh cho có dáng. Hihi
Trả lờiXóaĐồng ý với Cool, đọc sách làm mình thấy được sống đời nhẹ nhàng, sống cho mình. Tao nhã quá. Thế mà mình bỏ thói quen độ hơn năm trời đấy.
lần sau gửi sách viết về bột sắn nhé :D
Trả lờiXóa