Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

XÚC CẢM

Khi trong lòng xuất hiện một tiếng reo nho nhỏ, ngân nga thầm thì hoặc biến thành những con sóng dào dạt, những con sóng mơn man, những con sóng thét gào... có lẽ đó là xúc cảm.

Không còn nhớ trong tâm lý học thì sự phân chia các cung bậc hiện tượng tâm lý đặt xúc cảm nằm ở tầng nấc nào. Chắc nó nhỏ hơn tình cảm, là rất phôi thai. Hay nó là một dạng âm vang tim, như lúc thai còn rất non tháng, còn phải chờ đợi xem lớn lên hay héo mòn đi mới biết nó có cơ thành nhịp tim không, tức là xúc cảm lớn thành tình cảm ấy.

Xúc cảm mong manh như sương khói. Nào phải khi nào người muốn là nó tới đâu. Duyên hội tụ của bao thứ trên đời cho xúc cảm xuất hiện vào lúc nào đó không chờ đợi. Kể cả khi không bao giờ muốn nó tới thì cũng... hãy chờ đấy nhé, nó còn lâu nghe ngươi, nó tự tới nếu nó thích.

Yêu, ghét thứ gì đó, điều gì đó, thậm chí đứa nào đó, người nào đó... Nó biến động, nó sống đời nó, ngoài ý muốn của kẻ mang nó. Hiếm khi nó đến và cứ đờ cứng nguyên thế mà có thể khác đi, thậm chí chợt hoặc từ từ xoay ngược lại. Dẫu sao người đời thường nhủ thà có xúc cảm mà mệt mỏi hay bị nó đày ải còn hơn vô cảm.

Khéo khốn nhất là khi lê lết không thoát khỏi nó ý chứ, dù là sướng quá không chịu nổi hay cực quá muốn hất đi. Nó  chán nó tự đi chứ làm sao đuổi được. Có thể xem như cái cây, đừng tưới nữa. Nhiều khi cây chết được, mỏi mòn đi được nhưng lắm khi vớ được loại cây lỳ như quái thì ... chúc mừng kẻ vác thánh giá còn lâu thoát nợ trần ai.

Nếu là một tình cảm, có thể thể hiện hoặc giấu kín. Xúc cảm cũng vậy.

Chúng vô hình vô ảnh, chỉ có thể ghi nhận qua hành vi vô tình hoặc hữu ý. Hành vi thì có thể tự chủ, đó là quyền của người và lý trí của người. Khi bộc lộ dưới dạng hành vi, tức là sẽ có đích gửi thông điệp, tức là có ta và đối tượng xúc cảm, đối tượng trữ tình. Có thể xúc cảm cháy lên, thiêu rụi hoặc khiến mắt người gửi, kẻ nhận ngời sáng. Xúc cảm cũng có thể chả tới được đích, lăn xuống vực sâu. Gan làm thì gan chịu nhở.

Nhưng thú thực, tớ đang nghĩ, trên đời này nếu có thể dừng cái gì chứ dừng xúc cảm thì ít nhất tớ chưa đạt được kungfu đó, chưa tầm được sư để học đạo dù muốn lắm lắm. Xem như cơn sốt, sẽ hạ sốt từ từ. Có muốn níu cũng không được và có muốn hất ngay cho nhẹ tâm cũng chả phứt được.

Xúc cảm có thể nuôi nấng nâng niu khi gặp được. Xúc cảm có thể sẽ mỏi mòn đi nếu đủ sức né tránh, đừng tưới vun. Tuỳ nhé! Nhưng vĩnh viễn nó có vẫn hơn là vô cảm. Có lẽ thế. Ngẫm nữa xem nào.

Nghĩ tới một dải lụa xúc cảm trong điệu múa lụa. Vũ công khéo léo điều khiển xúc cảm để đừng làm lụi tàn ánh sáng cuộc đời. Tiếp năng lượng cho nó uyển chuyển vút lên khúc ngân ảo diệu của tinh hoa cõi người đi, đừng dừng. Và tiết chế, có điêu luyện được đến thế không, để xúc cảm đừng làm lụi tàn đời này bởi gặp được sự adua, xúi bẩy của nỗi cô đơn ma quái.

1 nhận xét: