Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

NHẬT KÝ HÔM QUA

1.

Ngày bắt đầu thật sớm với những cảm giác vươn lên mạnh mẽ về phía ánh sáng. Dậy từ hơn ba giờ. Viết lách đủ thứ trên trời dưới bể. Lúc nào cũng viết được vèo vèo thế, một buổi tới 2 bài, thì nhuận bút đúng là phải dùng máy đếm xiền.

Như thể có một nguồn năng lượng nội sinh lại bắt đầu bùng lên trong con người mình. Muốn sống trong lành, khoẻ mạnh cả về tinh thần và thể chất. Ngoái nhìn những tháng ngày vừa trôi qua, nhắm mắt và thấy sao mà đến nỗi kỳ quặc thế. Viết ra những gì chợt tới vì nhu cầu viết và chia sẻ mạnh quá. Thật thà, chân thành và tràn đầy hy vọng vào tháng ngày trước mặt.

Chả hiểu sao, nếu bạn đọc những dòng này thì đừng cười mình, song song là một nỗi gì buồn bã len lỏi dù biết nó thật vô lý. Trước mắt là cuộc đời, trước mắt là... là... những phôi pha, những lắng đọng, dẫu sao mình cũng là con Chuồn nhạy cảm và hay chạnh lòng.

Cảm giác chấp nhận cuộc sống, những đi và đến rất tự nhiên dù lòng mình cũng như vạn người đời, cũng xen kẽ vô vàn những thái cực. Nhưng hơn tất cả là một cảm giác khởi đầu mạnh mẽ mà mình quyết tóm lấy nó để bật dậy khỏi những trì níu tháng ngày đáng sợ vừa qua. Một mình cũng phải vươn tới, được nắm tay động viên càng quý.

Ngay lúc này, viết về ngày hôm qua, vẫn muốn nhắm mắt lại một giây vì sức mạnh bùng lên ấy nó như lửa thiêu đốt.

2.

Sau hai bài viết, lên xe về Hà Nam. Ngồi trên xe, online bằng điện thoại và sửa bài cùng em Mèo. Sửa xong mới biết mấy người ngồi xung quanh đang quan sát mình như... vật lạ. Cậu lơ xe không nén được tò mò hỏi chị làm nghề gì. Ôi chao, cứ như nhà báo. 

Tự buồn cười chút trong lòng. Thế đấy, cái điện thoại online được, vài cú phone mỗi khi định nói 1-2 chỗ cần chỉnh bài, trao đổi tí về ảnh minh hoạ, mình thành ra một thứ đồ lạ. Có đẳng cấp chăng. Hàhà. Làm nhà báo dỏm cũng vui. Chỗ này nhà em xin lén các nhà báo xịn trong FL chút để oai cọp giấy.

Thực ra không muốn gì khác biệt. Đang là lúc chỉ muốn nhấc mình lên khỏi tháng ngày ì ạch thôi. Thú thực với lòng là thế. Không muốn gì hơn mỗi ngày thong thả ghi nhận được mình đã không bỏ phí, đã hồi lại một chút hồn nhiên, mộc mạc để là mình.

Chỉ thấy mình đang bắt đầu một ngày nhiều hoạt động. Không phải trạng thái phân thân: lê lết cứ lê lết, nói cười cứ nói cười, nghĩa vụ cứ làm, tổn thương cứ trải.  Dù trong thăm thẳm đáy lòng có gì đó còn xáo trộn, còn mong manh đau đau, dịu dịu nhưng là mình đang sống, đang có một ngày sống năng động. Hy vọng đó là khởi đầu lại của một chuỗi tháng năm không nhạt nhẽo, phí phạm kiếp người.

3.

Tới Phủ Lý, xuống xe, về viện tỉnh. Bố của Thuý nằm cấp cứu vì chảy máu dạ dày nặng. Chú đã tỉnh.

Một bản chất lạc quan đến mức con cháu từ trước nay hay lén tủm tỉm cười độ thái quá của ông. Chảy máu dạ dày lần ba, để đến mức cấp cứu suýt chết, dây nhợ truyền nước, thông tiểu lòng thòng khắp người. Vậy mà tỉnh được là ông sang sảng nói về việc "tôi rất thạo thông tin về bệnh của mình", "thể chất tôi còn thích nghi tốt, còn phóng xe máy ngon". Không hiểu chú đang muốn tỏ ra mạnh mẽ cho con cháu yên tâm hay chú thực sự là một người lạc quan toàn tập. Dẫu sao nghe vậy cũng thấy bệnh tật hình như chỉ là trò đùa của tạo hoá.

Còn hơn cảnh "ông cụ" giường bên cạnh. Mãi sau mới biết ông cụ ấy hơn mình có... 5 tuổi. Haha. Sốt dịch cao mà không đi viện, co giật suốt 1 ngày (nghe người nhà nói thế). Vào nằm cấp cứu 2 ngày rồi, đã hạ sốt nhưng mệt lừ, dĩ nhiên. Vợ con xoay quanh khóc lóc. Họ hàng chi trên chi dưới, ông già bà cả vào thăm nườm nượp. Quà bánh tiền nong rờm rợp. Vài ông tỏ ra hiểu biết phán xanh rờn, đỏ tía về căn bệnh không chỉ của người nhà mình mà còn cả của... bố Thuý. Hót hay như hoạ mi. Kết quả là khi vơi khách, vợ con và ông bệnh nhân khóc sụt sùi như chuẩn bị xuống nhà xác.

Tình thương mến thương bày tỏ ồ ạt quá đôi khi cũng tai hại thế đấy. Khác gì khủng bố tinh thần. Thà lạc quan có quá lên tí chút như bố Thuý còn thấy đáng sống hơn. Nhớ chuyện mẹ bạn Việt Hà ung thư phổi, đáng chỉ vài tháng là đi mà nhờ lạc quan phi thường cô lại sống được tới gần 7 năm mới giã từ cuộc sống.

Ồ, vậy thì tia năng lượng mới đang tới với mình là quý biết bao. Không thể để tuột cơ hội này. Mình vốn cũng lạc quan với bệnh tật lắm cơ mà. Và hình như cũng hay lạc quan tếu về chúng.

4.

Thấy một hàng bán đào quạ ngon hơn cả Hà Nội. Không cầm được lòng, rủ Thuý quay lại mua.

Cậu nhóc bán hàng dáng chỉ mười tuổi, không có gì già hơn tuổi. Tưởng cậu "không chuyên", trông hàng hộ mẹ thôi. Không ngờ cậu thực sự là "kỳ quan".

Ba mươi nghìn một kg cô ạ. Và cứ thế dứt khoát ba mươi nghìn. Mặt cậu phẳng như nước ao lặng gió. Mắt không lạnh lùng con buôn. Giọng không có gì ghê gớm giảo hoạt. Đơn giản là ba mươi nghìn. Hai cô cậy kinh nghiệm nửa đời đi chợ, mặc cả ghê quá. Cậu đành dùng cái kế quá thường nhật: cháu mua đã 28 ngàn rồi. Mình phì cười, dù sao thì thích là mua, mặc cả là thú vui chứ không nhất thiết là phải đòi nằng nặc.

Và vì ông cháu hay thế, hai cô còn chả thèm nghĩ  hoặc cũng chả dám hỏi xem cân của nó có điêu không.

Cháu rất chuyên nghiệp. 3,3 kg. Vậy là còn 1 nghìn lẻ. Mình thử, thử thôi vì ông cháu ngộ và rắn thế cơ mà: còn 1 nghìn, cô lấy 1 quả nữa là chẵn nhé. Nó sẽ bảo không? Ồ, nó chọn ngay quả to nhất bỏ thêm vào. Sắc mặt vẫn chả có gì thay đổi. Như thể là thông lệ, như thể là nó đã chuẩn bị tình huống từ kiếp nào.

Cô Thuý nói để lấy riêng ra mấy quả rửa ăn trước. Hỏi cháu có nước không. Để cháu rửa cho. Nó nhón 5 quả mang vào nhà gần đó. Dáng đi vẫn chả vội vàng gì. Không có tý gì dáng dấp một đứa trẻ con. Vài phút sau cậu quay ra, lấy cái túi sạch bỏ đào vào và đưa cho khách. Nhận tiền, không thấy cái vẻ chăm chắm soi tiền giả thật, không có vẻ cầm tiền lo mất lo rơi của trẻ con. Nó không máy móc, không vội vàng. Như mọi người lớn bán hàng điềm tĩnh.

Trong lúc cậu đi rửa đào, hai bà khách  thư thái và thấy vui vì gặp một dịch vụ bán hàng rất chuyên nghiệp, hoàn hảo. Nhớ cảnh nó bày chọn đào: cô đừng chọn quả chín, không ngon bằng quả xanh đâu. Rất thực chất, không lừa mị khách. Về ăn thấy đúng phóc.

Cách đây đôi chục năm, trong một lần ăn cơm ở cầu Hàm Rồng, thấy cô chủ quán xởi lởi quá xá, mình khen cô vui tính và thật. Ông ngoại lũ trẻ nói một câu nhớ mãi: Cha buôn mà đẻ buôn ra. Buôn đâu có thật có thà với ai. Nhưng hôm nay, gặp cậu bé bán hàng "dịch vụ hoàn hảo" đến mức nhớ lại mãi không có một biểu cảm, một chi tiết trao đổi, một hành vi thừa, bất hợp lý nào, mình chợt chả hiểu câu nói ấy đúng hay sai nếu soi vào cậu nữa.

Sẽ nhớ mãi hình ảnh cậu bé này. Vì thế cậu có một chỗ đứng chắc chắn trong trang nhật ký.

5.

Buổi tối, lần nào về Lý Nhân cũng thế, hai chị em đi chơi phố lỵ. Phố bé xíu, đi quá tay ga đã ra mạn đồng sen.

Xong việc thư giãn ở nhà em Ngọc, đã gần 12h đêm (Chuyện em Ngọc cũng là một câu chuyện là lạ ở thị trấn này, ít nhất là với mình, kể sau). Cậy đã xin quota của chồng Thuý và lũ nhóc, hai chị em bốc cơn thưởng thức hương sen. Đi mấy cây số ra phía đồng. Cách khoảng 20 phút đi xe thì xa mấy km nhỉ?

Trăng 14, quầng như cầu vồng. Người phố lâu lắm mới thấy trăng thuần khiết thế này. Gió dĩ nhiên lộng. Mặt hồ hai bên đường lăn tăn vảy sóng bạc. Không chụp ảnh vì biết không thể nào chụp nổi vẻ đẹp ấy. Ghi vào hồn thôi.

Những đầm sen nối nhau hai bên đường. Gió thổi từ bên tay phải. Đoạn đầm nào bên phải đã rộ sen. Thơm đến động lòng. Hương phấn sen khiến da mặt như mịn láng. Muốn thổn thức vì sự dịu dàng ấy. Một cảm giác mong manh ẩn trú bỗng lại dào lên, mình đã rơm rớm mắt.

Phát hiện ra vì gió một chiều nên kiểu gì cũng không được ngửi hương sen rộ ở những đoạn đầm bên tay trái. Bù lại, được lắng để thưởng thức mùi thơm dịu nhẹ mênh mang của lá sen những đoạn đầm bên phải chưa rộ hoa.

Thầm tiếc vì bài Sen cho em Mèo viết từ sáng, không còn cơ hội sửa chứ thêm đoạn xúc cảm đêm này vào thì thật là trọn vẹn.

Ngày dài thật là dài và mình đã có trọn một ngày trải nghiệm phong phú. Ghi lại những nổi bật để không bao giờ quên một ngày âm hưởng sống rõ ràng và thôi thúc đến thế.

Từ nay nhà Chuồn sẽ thêm một tag NHẬT KÝ để chia sẻ với một số nhỏ bè bạn trong FL. Hưởng ứng nhé. Cám ơn các bạn

 

 

16 nhận xét:

  1. Chị đang đọc, xí cái tem đã.

    Trả lờiXóa
  2. Ối giời ơi, thế mà dám rủ chị về đó để ngắm sen, em ơi hóa ra đi từ nhà bạn và thêm 20 phút xe máy nữa dưới trời nắng hả :D, ôi chị làm sao đủ đam mê thế.
    Lâu lâu mới đọc được những dòng trong trẻo. Cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái nha AT.

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi, viết lại, đọc lại mới thâý những chuyện giản dị, thường nhật ấy khiến cuộc sống thật phong phú, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Không hề nắng và cực đâu. Nếu chị về đó sẽ thấy đời khác lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Chị sẽ thích mà! Em thề đấy. Không phải nắng mà là thời khắc 12 giờ đêm. Tĩnh và thanh khiết cực kỳ, chị ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Choáng, vì độ dài của câu chữ và cảm xúc! :)
    Gì chứ vụ online bằng điện thoại trên xe khách là quá ...soành điệu rồi! Rất rất xứng đáng là ...sinh vật lạ trong mắt bạn đồng hành! :))

    Trả lờiXóa
  7. Tớ thích cậu bé bán đào.
    Tớ thích cảnh đẹp nhưng không tả lại được tỉ mỉ như cậu, đẹp lắm cũng chỉ thốt lên được đúng mỗi một câu : "Ôi đẹp quá", ăn quà vặt chỉ búng ra được : "Ôi ngon thế" là hết chữ. Con người cậu cứ dào dạt tình yêu cuộc sống thế là sẽ ổn.

    Trả lờiXóa
  8. Chị cứ hay sến sẩm vậy đấy Mèo :D

    Cái vụ điện thoại tiện thì có tiện nhưng lắm lúc cũng bị hiểu nhầm là nghiện điện thoại, chỉ cười trừ.

    Cám ơn nhà báo xịn nhé :)

    Trả lờiXóa
  9. Tớ cũng thích cậu bé ấy, dù trong lòng nghĩ không hiểu cậu ấy với những cảm giác buôn bán hoàn hảo, có phần hơi thiếu hồn nhiên lứa tuổi như thế thì lớn lên sẽ thành một con người thế nào.

    Cậu làm tớ ngại rồi. Yêu đời như... bệnh mãn tính và sến sẩm như bạo bệnh là tớ chả bao giờ hết được nhưng đối cực của nó là những phút rỗng, mịt mù khủng hoảng cũng chả ít KCT ạ. Vì thế mới đang túm lấy tia sáng kia để tĩnh.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu ngày nào cũng ghi nhật ký thì ghi... ngăn ngắn thôi, đọc mải miết mà vẫn chưa hết cái ẻn.

    :D

    Trả lờiXóa
  11. :))

    Cám ơn Tướng đã nhẫn nại. Chỉ ghi những ngày có sự kiện đáng nhớ thôi chứ. Và đâu phải ngày nào cũng thú vị tràn trề như ngày hôm kia đâu.

    Sẽ ngắn... ngủn. Hàhà

    Trả lờiXóa
  12. Nhà Chuồn làm một người sung sướng rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Công nhận hiếm khi có một ngày sống dài mà lại trọn vẹn đến thế :)

    Trả lờiXóa
  14. :)

    Vì ngày mới bắt đầu rất đẹp đấy mà.

    Trả lờiXóa