Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

GỌI NẮNG LÊN MAU ĐI...

Anh ráng đọc chầm chậm nhé . Em dậy, viết một hơi và đọc lại thấy mình vẫn chưa đủ giản dị cho lắm. Nhưng em đang rất rộn ràng trong lòng trước những tháng ngày có lẽ sẽ không còn mù mịt như hôm qua về trước một năm.

Mong những gì em viết đây sẽ làm anh mỉm cười bạn ạ.

1.

Còn rất sớm và mình tỉnh dậy. Như vừa đi ra từ một miền mờ, có gì như tia nắng mặt trời loé lên trong tâm trí. Sau giấc ngủ ngắn mà sâu, chợt tỉnh táo hoàn toàn cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Rối ren buồn bã tâm trí và áp lực những ngày qua đã biến được mình như thành một người khác. Muốn nói là khác nhiều đấy.

Có những tháng ngày đã căng đến mức dường như mất quá nhiều những hồn nhiên, mộc mạc trong suy nghĩ và ứng xử. Hết thảy cứ như chỉ dựa vào một bản năng lành để không đi đâu tung toé vấp đổ đấy mà cũng không tránh được hết.

Rùng mình!

Còn rất sớm. Mặt Trời còn lâu mới dậy. Cái gì thôi thúc chọn một "mặt trời nhỏ" mộc mạc như bông hoa kia. Không thể chờ đợi đến tận lúc bình minh mới bắt đầu ngày mới. Phải bắt đầu ngay ngày sống mới, những ngày mới từ bây giờ. Muốn viết.

2.

Em đã đi lạc đường, lạc mình. Toàn bộ cuộc nói chuyện chiều qua đã khiến em tỉnh dậy "đánh nhoằng một phát" như vậy.

Giờ này em muốn có anh ngồi cùng bên một bàn nhỏ và trò chuyện bạn ạ.

Nhất định cái bàn ấy phải ở cạnh một cửa sổ có gió và nắng hiền hoà. Em cũng nhìn thấy ngay phía ngoài cửa sổ, trên hè phố, một chum hoa loa kèn hoặc sen tươi đang bắt đầu nở. Một tán hoa giấy với những bông hồng, bông trắng, bông lai hai màu cánh vươn che rợp nửa khung cửa sổ phía trên.

Chúng ta ngồi đối diện.

Những trò chuyện vô tư lự về cây cối trời trăng, về những điều em, anh mới chợt thấy đâu đó trên đường tới đây. Muốn kể cho nhau nghe vì nó có gì hoạt kê, có gì chớm chạm vào miền nào đó của cuộc đời sinh động mà trầm lắng...

Chuyện sẽ như dây leo đậu biếc, những tua dài dần ra, dẫn mình đến điều em nghĩ mênh mang về gì đó áo cơm, xả ra hồn nhiên với mấy phần khờ khạo. Những vui vẻ, ấm ức sâu như cơi trầu có người nghe và nheo mắt "xì", chêm những câu nhận xét, bình luận có thể vòng vèo kê kích sơ sơ, có thể nghiêm chỉnh mà thoáng nét hài hước. Cái em nhận được từ đó sáng rõ và cô đọng như những từ khoá để mở ra thế giới linh hoạt, thoát khỏi vướng víu nào đó. 

Cám ơn bạn về những giản dị và hóm hỉnh chắt lọc từ những biển cả nào đó rộng và sâu gấp nhiều lần giếng thơi.

Vài tua leo khác nữa. Không ai nói gì. Bỗng thế. Manh lá nào rơi chao qua, tiếng gió xé nhẹ. Rồi anh hoặc em bắt đầu một câu chuyện khác về gì đó trong đời sống đang trôi. Chồng, vợ, con, bạn, việc, sách vở... thường nhật mà mới mẻ, mà chắt chiu. Sẻ chia thật dễ chịu dẫu đó là "gông cùm cơm áo, sinh lão bệnh tử" hay những triết lý nhân sinh. Cộng hưởng. Nét "người" ở đó gần gụi hơn với cuộc sống thực hành.

3.

Trong câu chuyện ấy em không càu nhàu, anh không phải miễn cưỡng nén bực để em xả ra tung toé những nghĩ suy rối mù và lắm chỗ tự nhiên đến thô tháp. Không có chuyện nhìn những gì xung quanh nặng như đeo đá. Cái khối nặng chả có ích cho ai, xả ra tới đâu thì lại nặng lòng thêm tới đó.  

Lúc đó, chiều qua, em trở nên kỳ quặc quá. Nói toạc những gì mình nghĩ, những gì nghe phải từ đâu đó một cách tự nhiên chủ nghĩa đến dở hơi. Như đang lạm dụng sự tiếp nhận em ở bạn.

Em nhìn những gì ở sự đời xung quanh thế nhỉ. Khác em dễ sợ. Em quên cả rằng có những điều đúng là oan cho anh. Những điều em đã từng tỉnh táo mặc xác nó vì em hiểu bạn em không thế.

Bây giờ, ngồi trước "mặt trời nhỏ" vàng óng kia, em chợt tỉnh táo và muốn nhấc ngay anh dậy để nói rằng: cười một nụ được không, anh - ông bạn mà em biết đúng là chả có gì như thế.

Bỏ bớt rườm rà, những đường nét đơn giản nhất, logic nhất, chắc chắn nhất chắt chiu được qua tháng ngày về bạn hiện lên sáng rõ và tươi rói. Thế mà em ngốc thật. Nhớ lại câu chuyện, em hiểu đã khiến anh bực lắm. Bực đến mức hình như có lúc muốn em hiểu rằng "anh không nhớ ra". Buồn quá, em buồn.

Hì. Cánh Chuồn vốn nhạy cảm mà có lúc dại khờ đến mức nghĩ lại rùng cả mình thế đấy. Cánh Chuồn chợt nhận ra mình đã sa vào cái vùng quẫn nào đó, luẩn quẩn và mất phương hướng nghĩ suy. Không thể chần chừ, bật dậy bắt đầu lại sắc màu cánh mỏng.

Có điều, lòng em chùng xuống, nghĩ rằng mình đã đánh vỡ chiếc bình gốm mộc mạc có được giữa em và bạn chăng. Hay đó lại vẫn chỉ là thảng thốt nông cạn của em thôi, kẻ tinh đấy mà mơ đấy, hiểu thấu đấy mà lại chênh chao nhoà nhạt đấy. Tia sáng mới loé lên nhưng để em hồi sinh bản thể thì có lẽ còn cần thêm chút nữa vươn ra.

Trạng thái nặng nề tổng hợp kia khiến em tạm rối loạn đường nghĩ nhưng thực chất vẫn nguyên cốt niềm tin và sự quý mến tình bạn ấm áp cõi người hiếm gặp. Điều gì đó trong em cứ khiến tin rằng anh - người bạn như em biết dù chắc giận lắm vì bạn ngốc thế nhưng lại không vì thế mà đã buông bỏ chiếc bình.

4.

Ngay khi nắng lên, em sẽ gọi anh để nói rằng hôm nay em khác. Em đang ngồi bên này bàn, nắng và gió chan hoà. Cuộc đời giản dị.

Em không muốn những nặng nề từ ngoài chiếc bình gốm lại làm nó rạn, làm mọi sự cứ rối bung lên đến chán nản mãi. Dù lòng không bao giờ muốn rồi lại vẫn kéo bạn vào những vùng tổn thương tăm tối của mình một cách oan ức. Những ngốc ngếch trời ơi đất hỡi xuất phát từ những bung biêng mệt mỏi cuộc đời cả năm nay phát tác, hơi tí là khiến em như điên lên, toạc ra làm khổ mình, hành hạ bạn em.

Sao em lại có thể "dùng" bạn phung phí thế nhỉ. Thực ra sau mỗi lần em làm những điều như vậy em đều rất nhanh tỉnh lại và biết sự vô lý của mình, biết mình bất công với bạn nhưng lại cứ sợ nếu nói ra thì nghĩa là đang kể lể những khó khăn của mình, không biết lý giải sao cho đặng.

Cám ơn anh nhiều lắm vì ít nhất đã kiên nhẫn đến tận chiều qua.

Em đang nhìn đồng hồ, chờ sáng để nói với bạn em rằng một ngày mới đang đến với em thư thái và bắt tay vào gỡ từng nút chỉ rối của cuộc sống.

Em muốn chờ nắng lên để lao ra phố, hít một hơi dài, bắt đầu tiếp những tháng ngày giản dị, đúng là em - bạn của anh. Em như em, mộc mạc với những thái cực của mình. Cám ơn anh đã khiến em nhớ ra em.

Nắng sắp lên. Anh sẽ mỉm cười chứ. Và nếu như đôi lúc nào đó em không tài gì hết được ngốc ngếch, anh sẽ nheo mắt và "xì" phải không. Chắc lúc đó em lại phì cười vì mình chả biết bao giờ mới thoát cái sức ám của cánh mỏng chênh chao. Thể nào em cũng sẽ không vòng vo, vẫn một nhu cầu nói thật không thể kiềm chế với anh: Em quý anh lắm, ông bạn nguyên soái!!!

Em cười trước đây. 

Sao mà nắng trời lâu lên thế nhỉ, em sốt ruột rồi.

2 nhận xét:

  1. Anh đọc rất kỹ. Bạn mừng cho em, cô Chuồn ạ.
    Anh cười rồi. Từ 21h đêm qua đến giờ anh chỉ mới ngủ được 120 phút sau khi trận Nhật - Đan kết thúc. Anh phải mần 1 bài, biên tập 2 bài, sau đó họp chi bộ. Mà bảng nhận xét quần chúng ưu tú thì chưa có. Lo làm, quên mất! Vậy nghen, giờ anh mần tiếp đây.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ thì công việc ổn cả rồi chứ anh? Em vẫn nhớ có người phải tăng cường nghỉ ngơi, uống thuốc và khám lại đấy.

    Em vui vì bạn đã cười.

    Em sẽ ko để mất nhịp nữa, gắng, đủ quá rồi. Khi anh đọc bài này, em đang viết sắp xong bài Sen cho em Mèo. ổn rồi. Giờ thì đang trên ô tô về Hà Nam thăm bố của Hoanghontim cấp cứu vì chảy máu dạ dày nặng quá. Nhân thể thăm Hà An đang học ôn ở đó.

    :)

    Trả lờiXóa