1.
Màn một: Cơ quan, phòng thủ trưởng. Nhân vật chính: Sếp. Nhân vật chính hơn: Tớ (không có tớ thì sếp là sếp của ai?)
Sếp ạ, em có mặt. Bữa trước sếp định dạy gì em ạ?
Ừ, anh định bàn tí việc abc. Cũng định nói qua điện thoại nhưng chờ em về nói cho nó trân trọng.
Dạ, sếp cứ nói thoải mái ạ. (Nghĩ bụng cứ lịch sự thế này xem ra chả giống cơ quan)
Và sếp tuôn một tràng những điều ngó mòi bất lợi cho mình: thu hẹp diện tích làm việc vì khó khăn chung, chưa đề bạt vì lúng túng chung... đại khái thế. Hehe. Rồi sếp hỏi vài thứ xem mình có cần không.
Tóm lại thưa sếp, em dạng ngoan hiền dễ bảo không chửi bậy trước mặt sếp. Em ừ tuốt vì những thứ sếp nói em thật tâm cũng thấy có thì tốt, không có thì tốt. Quan trọng nhất, khi em ngoan, nghe sếp vài thứ to thì xin lại vài thứ nhỏ sếp ừ luôn cho đẹp lòng nhân viên. Vậy là cơ chế dân chủ cơ sở đã rất chi trôi chảy.
2.
Màn hai: Phòng tớ. Nhân vật chính: Tớ và vài em che chẻ khác.
Ngày gì thế này.
Đầu tiên là một em trai thực sự tài ba, đáng quý và đầy tiềm năng làm đàn ông chuẩn khỏi chỉnh thông báo chào chị, em mới làm đơn, sếp ký rồi, em chuyển. Thì chị chúc mừng chứ biết làm gì. Biết vì sao em đi rồi. Tiếc cho cơ quan và cộng đồng này. Nhất là, thiếu nó, lấy ai suốt ngày cứ mơ là sẽ có độ trúng lô, cả hội tha hồ đi nhậu, đi hát.
Tiếp theo, em gái xinh tươi bỗng vào ngồi cạnh. Chưa bao giờ mắt em rớm lệ thế khi ngồi với mình. Em tâm sự về học hành và lại cũng ý định rời cơ quan. Nghe ù tai. Những gì đó về điều kiện làm việc, về thay đổi...
Biết nói gì. Trai thanh gái lịch. Tuổi trẻ thì cứ thử sức nhưng một ngày mà từng này đứa chào với có ý định đi thì... Hay là sếp nói sếp cũng... chán rồi là có lý nhỉ.
Sao mình chưa đi?
3.
Nghe kể chuyện về cuộc tranh luận muôn thuở con gà quả trứng có sau có trước, đầu mình lơ mơ nghĩ đến vụ duy vật duy tâm lỗn lận: con gà để cúng con ma. Không có con gà cúng, con ma còn giận lâu.
Bà chị hỏi cmt thế nào vào để phá ngang vụ đó. Ui xời, báu gì mấy vụ chiến đấu bò nóc mà cứ mắt sáng như sao thía kia. Như em, kệ có trước, kệ có sau. Em hỏi khí không phải, trứng luộc chín trước hay gà luộc chín trước để em còn biết mà xời. Héhé.
4.
Chị hoạ sỹ kể mơ thấy bị con kiến lửa to lắm cắn một phát sưng vù toàn thân. Tỉnh dậy còn nhức ê ẩm.
Khéo vì chị vẽ nó mặc váy nó hận thôi.
Nhưng nó là kiến cái mà.
Cái thì cái. Nó mà đực thì nó cũng cú đúng bằng thế thôi bà.
Mày nói thế nào chứ, chị vẽ kiến lửa Việt Nam, phải kiến lửa Niu Di Lân đâu mà kiến đực mặc váy.
Tuỳ chị. Chị quên rồi à. Có câu Thế gian ai cũng khoả thân, thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm. Kiến có bao giờ mặc quần mà giờ chị dám vẽ nó mặc váy. Nó tưởng chị xỏ nó chứ sao.
Mày vớ vẩn. Đấy là chị vẽ nhân cách hoá.
Ố, thế thì em đảm bảo với chị là chị bị con kiến chồng đốt rồi. Ai cho chị vẽ vợ nó mặc cái váy chỉ che mỗi bụng thế hử. Váy là phải che một đoạn đùi, tệ cũng phải thế. Đằng này đùi đĩa vợ nó tơ hơ hết. Lần sau nhớ đếm kỹ số chân để vẽ cho đủ và phải đủ váy cho các chân chứ bà.
(Hết chuyện hôm nay. Hẹn mai kể chuyện mới hay hơn).
há há há
Trả lờiXóaEm tò mò vụ 3. He he he
Trả lờiXóaHehe. Vụ chuyển thì cơ quan giờ đang là mốt.
Trả lờiXóaVụ kiến có lẽ cần phải trưng bản vẽ lên để nhìn tận mắt. Hehe
haha, em nghĩ không đọc thiệt là đúng rồi, vì chả được cười
Trả lờiXóaKhà khà, cười sảng khóai ! Vì giọng kể dí dởm chứ chuyện thì coi ra đau đầu, nhỉ !
Trả lờiXóaChuyện này hay thế chị, em thích cái giọng tỉnh bơ và sự thông minh hóm hỉnh trong đó.
Trả lờiXóahìhì
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaqua cừi tiếp, hihi, ôi cái chú kiến đực mặc váy
Trả lờiXóaCon kiến nó cắn vào đâu vậy nhỉ ?
Trả lờiXóa@ Mẹ Bụ: Chị sẽ luôn vẽ hoặc viết về em có mặc váy.
Trả lờiXóaBáu gì mốt đó nhỉ. Khó nói quá. Khi chị chuyển, từ trũng lên cao mà sốc chuyển vùng là có thực.
Trả lờiXóaHìhì. Nên đọc em nhỉ. Và bỗng dưng chị nghĩ nhiều hơn đến xã hội loài kiến. Công nghiệp dệt ở đó hoàn toàn vô vọng.
Trả lờiXóaẤy, đừng đau đầu làm gì, nhẹ hều mà MAY. Cười cho vui.
Trả lờiXóaCám ơn Sơn! Bắt nạt bạn cho vui chút chứ thế cũng là đanh đá em ạ.
Trả lờiXóaHờ hờ
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóa:D
:X
Em không dám hỏi anh ạ. Chỉ nghe nói sưng toàn thân. Anh cẩn trọng khi biếm hoạ anh nhé :D
Trả lờiXóaVì thói quen biếm họa nên mới hỏi cụ thể vậy mà
Trả lờiXóahà hà hà
đang trèo ngọn tre mới đúng í chị ạ :D. Em xin nhón cái câu thơ trên về nhà em nà, kkk
Trả lờiXóaPhải đếm đủ số chân để vẽ đủ giày nữa chứ. hehee
Trả lờiXóađúng là không đọc thì...thiệt thật, làm anh đang 'rỗng' bỗng cười tủm...
Trả lờiXóaCó váy và trèo ngọn tre. Nhất trí :D
Trả lờiXóaĐúng, đúng, giày nữa :D:D
Trả lờiXóaĐầy lên Vừng ới ời :D
Trả lờiXóa