Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

ĐỪNG CAY ĐẮNG THẾ HỎNG MỊA ĐỜI GIỜ (entry có thể chống chỉ định với một số bạn)

@ Chị gái

Biết và không biết. Cái nào hơn?

Biết và nói toạc ra là tôi biết hết, anh đừng tưởng anh abc tôi, xyz tôi mà được! Nói cho bõ hờn, khỏi bị xem thường. Cái nào hơn?

Biết thế thì không biết là hơn chị ạ.

Biết cái hay cũng có thể im lặng cho nó chín, cho nó hay hơn. Như rượu vang lên men ấy.

Biết cái dở, thậm chí cái thối tha. Nhất là biết những cái mình tổn thương vì nó từ sơ sơ tới vỡ tan thành sương khói. Khỏi nói. Khỏi nói, nếu chị sống trên đời không đáng bị chịu những điều đó.  Em nghĩ thế chị ạ. Cũng khỏi nói luôn nếu chị xem như những việc liên quan tới chuyện làm chị buồn đau là chết rồi, không còn ý nghĩa nữa. Càng khỏi nói nếu chị còn nghĩ tới một sớm mai chim hót bình yên, mọi đớn đau chỉ là giấc mơ hoảng.

Bình gốm vỡ gắn lại đúng là có vết. Vết ấy làm dáng bình mặn mà hơn hay như sẹo giang hồ chợ búa nhoi nhói xiên vào năm tháng cuộc đời, thề là tuỳ mình thôi, tuỳ cả đôi bên. Quên là khó. Nhớ ra sao lại là chuyện khác. Nhìn nó một cách vị tha, bao dung như bản chất đàn bà nhân hậu ở chị, chưa chừng nó đem lại một ánh sáng đằm thắm nào đó sau phong ba ấy chứ. Chiếc bình tâm tưởng nó có cách liền mạch hay lắm chị ạ. Ngay bây giờ nghe thế này chị khó mà vịn vào đi tới nhưng thực có trên đời đấy. Cũng không xa lắm với khả năng của chị đâu.

Chị đừng vội nói ra, nếu có thể. Đừng nói ra nếu tình thế cuộc kéo co giành lại yêu thương cho mái ấm của mình đang ở thế mong manh, còn nhiều dao động. 

Không nói ra, chị chưa phải đối diện với những mệt mỏi đôi co, những biện minh chưa chắc đã mười phần thật ý. Không thật ý đôi khi vì không muốn chị tổn thương thêm. Không thật ý cũng có thể vì chưa hết được tâm dối gian. Và dẫu có trọn mười phần thì ôi trời, cũng vẫn cứ nhỡ tình ngay lý gian, hoặc tâm chị chưa tĩnh, chắc gì tin hết.

Không nói ra, quan trọng nhất là vì để mai này anh quay lại sẽ bớt phần ngượng với chị. Nỗi xấu hổ ấy cũng chả lợi gì cho chị cả. Chị còn mất thêm công cho anh ấy khỏi mặc cảm. Tốn công lắm đấy. Đời ngắn chết đi. Đã mất những tháng ngày này, lại còn mất thêm nữa? Tốt nhất từ giờ đã ráng thu dọn dần chiến trường nhỉ. Hì.

Không nói ra vội làm gì, nếu điều ấy nói ra chỉ đủ để chị bớt cay đắng chút ít, khoảnh khắc. Chị đang hy sinh lớn lao hơn nhiều, nhẫn nhịn hơn nhiều cho bình yên mai này cơ mà. Không nói ra, khoẻ thân chị ạ. Nếu mai này anh nhà em vẫn không chừa làm chị đau, vẫn cứ một kiểu xử sự thế, hễ còn muốn nói, chị nói chưa muộn.

Quay lại biết và không biết. Cái sự đây biết cả đấy đôi khi cũng khiến mình vỡ cả đầu vì trót biết, bị biết. Không mũ ni che tai, không khuất mắt trông coi, nhưng hễ biết lại mất công cân nhắc xem phải xử lý thông tin thía nào, can thiệp không, nhu thuật hay đập phát chít mịa nó đi. Đôi khi và thường khi lên cơn chán rồi thì cũng hết cơn, người ta quăng quật chán người ta cũng phải tự ngồi yên mà thở, mà sống.  Chị cũng biết những người lấy im lặng một cách uyển chuyển để thắng bão tố cơ mà.

Chị là chị em. Em dựa vào chị, chị dựa vào em. Lúc chị đang rối lòng trước những mong manh nhỏ, lẻ trên cả quá trình dài dằng dặc gian truân thế này, em lại buộc phải "lớn" tí ti để giữ chị càng bớt va chạm với giông gió càng tốt. Hì. Khó. Khó ngang với việc chị buộc phải cao tay ấn.

Điều cuối cùng em muốn thêm thắt, vẫn liên quan tới bình và vết. Qua vụ này chị sẽ hay hơn nhiều. Ừ, bớt đi cả tin đến... bệnh. Bớt đi hiền đến yếu mềm. Bớt luôn cả những vội vàng đau đớn. Chị không là chị hôm qua em biết nhưng có lý gì người như chị lại cũng như vạn đàn bà khác, sau chuyện chả muốn gặp kiểu này, cũng úa tàn, cũng cay đắng đến hết cả mặn mà, dịu ngọt. Đánh mất thế mới là mất quá nhiều. Và nói thực với chị. Phần mất này đảm bảo lỗi ở ta. Ta là người, cớ sao lại mất mình vì  cái nhảm của kẻ khác? Đừng cay đắng vội vàng thế, hỏng mịa đời giờ bà!

Em hình dung chị đang tự mềm đi, giấu buồn vào đêm, giấu đêm vào tóc... Chị dịu dàng... ông chồng chị còn không thấy chị đang đẹp thế thì có mà... điên. Em biết ông ấy đang nửa muốn về, nửa chưa hết lơ mơ. Nhu quyền lên ngôi nào bà.

P/S: Việc thứ nhất: trưa nay đưa em đi ăn lẩu hải sản đi, trả nhuận bút cho entry này. Mệt quá. Báu gì mấy vụ lạc đường lạc nẻo... Em bỏ nghề nói láo lâu rồi. Đây là lần cuối. Chỗ chị em mới phải tán phét tí!

34 nhận xét:

  1. Hừ. Lại chuyện các lão say nắng. Em bị điên lên vì mấy bà chị hổm rày. Tự nhiên chuyện thiên hạ mà em cũng tức mới kì cục á! Hi. Hi.

    Trả lờiXóa
  2. Biết thì nói là biết,không biết thì nói là không biết thế mới là biết.

    Trả lờiXóa
  3. Thật ra cũng khó chị à không biết mà nói là ngu,biết mà không nói là hiểm em không có kinh nghiệm trong các vụ"hòa giải"chỉ biết cmt LĐ thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Giờ chắc đang ăn hải sản rồi, đời lại ngọt như nước dùng thôi mờ

    Trả lờiXóa
  5. Em sợ. Một nỗi sợ hãi mong manh mà chả hiểu sợ gì.

    Trả lờiXóa
  6. Khi hơi biết chuyện, ta lại muốn biết nữa. Khi đã biết hết những chuyện làm ta đau thì có khi ta lại tự nhủ, thà không biết còn hơn. Nhưng đã muộn!

    Trả lờiXóa
  7. Hì. Tức chi rứa nàng. Đàn nào chả có thể say nắng chứ. Chuyện người chị ở đây chắc k0 ít người gặp. Mỗi nhà mỗi cảnh huống, còn giữ được thì mong giữ.

    Trả lờiXóa
  8. :D

    Gì mà biết với không biết tùm lum rứa em BL?

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ mong chị bạn bình tĩnh tự tìm ra con đường nào ít tổn thương nhất thôi BL ạ.

    Trả lờiXóa
  10. HUGs

    Sao thế em? Đừng sợ chứ nào. Việc gì tới thì rồi cũng có lối đi ra. Như vụ Khoai đấy.

    Trả lờiXóa
  11. Vâng. Việc gì tới sẽ tới anh D nhỉ :D
    Biết hay không biết cũng là tuỳ duyên giữa đời. Biết ít, biết nhiều, rồi xử sự... Nếu có tấm lòng, có tâm tĩnh, chắc là trước hết lòng ta ít tổn thương hơn xử sự rối ren. Tiếp nữa, mất mát cũng ít hơn. Hối tiếc càng ít hơn.
    Biết một chút, muốn biết cho rõ hơn cũng là thường khi tâm lý. Mình nghĩ cái khó là xử trí.

    Trả lờiXóa
  12. Công nhận chuyện này nhiều người gặp thật ...
    Trong chuyện tình yêu, thì không biết vì mình không rành tình yêu. Nhưng biết đôi khi chỉ vì nó sờ sờ ra trước mắt, muốn quay mặt đi cũng chả được. Và đôi khi nói ra rằng ta biết chẳng phải để bõ hờn mà theo cái lối sống thú hoang thì nó có nghĩa rằng : tôi không động đến bạn, đừng dại động đến tôi vì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào ;)
    Đôi khi nhận ra sống để khỏi làm thất vọng người khác cũng khá khó, thôi thì mình chỉ sống cho vừa lòng mình thôi và đừng động chạm tới ai có khi đỡ vỡ

    Trả lờiXóa
  13. Tớ nghĩ là rất nhiều KCT ạ. Thoáng qua và sâu quá.

    Biết mà bỏ qua thông tin thì không nên. Nhưng nếu biết liền độp liền, đập liền, thì có lẽ vội. Bản thân im lặng, quan sát và chờ đợi khi còn có thể (tuỳ vào mình bình tĩnh và thái độ của đương sự còn có thể chấp nhận không) đã là một cách ứng xử rồi. Tớ nghĩ cách đó k0 hề thụ động. Cũng đòi hỏi rất nhiều tinh tế và tình người.

    Biết là phải nói toạc ra? Tớ nghĩ cũng có thể nói hoặc không, tuỳ tình trạng mình và người ta. Phần tớ thuộc dạng thiên về nếu còn có thể đừng làm bẽ bàng nhau đến tan tành thì còn cần phối hợp mềm mại. Nói dễ mà làm đâu dễ, nhất là trong cảnh không đủ tĩnh tâm.

    Vụ làm thú hoang đôi lúc cũng hiệu quả phết, nhưng dao cũng sắc. Hì. Xem ra câu sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người ở đây cũng đúng ấy chứ nhỉ. Cùng một chuyện, tuỳ giai đoạn cũng phải linh hoạt nữa là. Lúc mờ mịt, như tớ, chắc cũng cần bè bạn chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  14. Tớ đã nói rồi, cậu là con người mềm mại, dĩ nhiên suy nghĩ cũng mềm mại. Từ trước đến nay tớ vẫn luôn nhận xét như thế và không rút lại.

    Trả lờiXóa
  15. Của đáng tội, cũng có giới hạn thôi. Riêng mình thì tớ thừa nhận, càng ngày biên độ dành cho giới hạn và cơ hội dành cho êm ấm càng rộng hơn so với khi còn trẻ hơn.

    Cám ơn cậu!
    :D

    Trả lờiXóa
  16. Ừ, cái đấy gọi là lòng vị tha đấy, cái này tớ còn phải học nhiều cậu ạ, đó là một bài học khó khăn.

    Trả lờiXóa
  17. Điều đó học mấy cho vừa. Vào mỗi cảnh đường đời của ta, lại rất khác nhau, đòi hỏi rất khác về ứng xử so với kinh nghiệm cũ.

    Trả lờiXóa
  18. Có lẽ chị gì ấy nên nhẫn một chút, bao dung một chút để nén những cơn giận dữ chực chờ bung ra như nước vỡ bờ. Đàn ông, lão nào chả có lúc say nắng (kể cả lão Gà nhé, nói ko thì là nói phét) nhưng có lẽ cũng chỉ say say tê tê chút thôi, rồi cũng quay về với gia đình của mình. Có thể trong lúc say nắng, thì thế này thế nọ nhưng lúc hết say rồi, chẳng đâu bằng gia đình mình. Nói chung, hãy cố nhẫn để "lão ấy" có một lối về.

    Trừ phi "lão ấy" quá tệ thì những "lời khuyên" trên đây trở thành vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  19. Em đọc thật kỹ thật lâu.Đọc để hiểu, đọc để học hỏi...
    Nhân từ và vị tha chính là vũ khí và sức mạnh vô song của phụ nữ, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn Tướng :D

    Hy vọng rằng chia sẻ của Tướng là hữu ích. Mong bà chị vững tay chèo.

    Trả lờiXóa
  21. Hì. Một phần thôi. Vũ khí đa chủng lắm em. Nhưng thiếu nó thì hỏng bét.

    Trả lờiXóa
  22. Đúng vậy, xử trí sao cho có tình có lý rất khó, nhất là khi ta không có được cái tâm tĩnh.

    Trả lờiXóa
  23. Sao cứ phải là phụ nữ hi sinh chị nhỉ? bình đẳng giới ở đâu? Thương thay thân phận đàn bà...:(((

    Trả lờiXóa
  24. "Im lang la mot vat trang tri' va la mot dieu bao~ ve^ cuoc so^'ng; la kg nen noi' ra nhu 1 co*n gio^ng lam` hong~ di tat' ca~ nhung~ gi` minh dang co'. Nguoi ta se kg bao h fai a^n ha^.n vi nhung j kg noi' ra va nguoc lai" ~unknow~

    Trả lờiXóa
  25. chuyện như thế này đầy rẫy ra chị hén...haizzzza

    Trả lờiXóa
  26. Hì, em chả hiểu gì nên chỉ đọc thui nhé.

    Trả lờiXóa
  27. cuộc sống nó là vậy mà! híc! chẳng có con đường nào bằng phẳng

    mong bạn chị thật "mềm mại và uyển chuyển" mặc dù hơi điên đầu!

    Trả lờiXóa
  28. Gian nan quá anh nhỉ, nhưng buông xuôi thì lại cũng là không thể.

    Trả lờiXóa
  29. Thì cái món này, chồng hay vợ rơi vô thì vợ, chồng cũng rã rời y chang chị bạn của chị mà em. Việc có đâu hay đó. Chỉ mong ai thì ai, sống có trước có sau chút cho đỡ phí công một thời hứa hẹn và chia sẻ tuổi xuân.

    Trả lờiXóa
  30. Ừ, chị cũng nghĩ, lời chưa nói luôn là của cải. Khi nào phải nói ra thì đã là khó lắm rồi, khó nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  31. Chưa hiểu và không hiểu là... hên. Hì.

    Trả lờiXóa
  32. Tuỳ cơm gắp mắm em nhỉ. Chỉ mong chị ấy được bớt phần tổn thương.

    Trả lờiXóa