Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

CHUYỆN VẶT ÔNG QUỐC AN

Con trai dạo này có thói quen tốt. Đơn giản là cậu bỗng dưng thích ngủ sớm. Cứ 9h30 là lăn ra như bống rồi. Nếu mẹ còn bận chưa nằm cùng, cậu cũng chỉ ò e kéo tay một hai lượt là tự quăng thân ra giường bất kể xuôi ngược đầu đuôi. Lại còn biết lấy chai La Vie ra tự xử xong bãi tè chào buổi tối rồi mới khò khò.

Buồn cười. Khi cái xấu mọc ra thì kêu trời với té xỉu nọ kia. Thế mà lúc cái tốt xuất hiện thì phương án đầu tiên lại là "kiểm tra đi, hay là nó ốm". Bi quan bẩm sinh hử các bậc phụ huynh?

Mỗi tội kèm với thích ngủ sớm là sáng ra đầy mưu mô mặc cả về chuyện không đi học. Hừ.  Này là ba ở nhà sao con phải đi học (Nó còn chưa dám nói thế với mẹ đấy, mẹ trốn ở nhà triền miên cơ nhá nhá). Này là hôm nay cả trường nghỉ cô họp (lớp trẻ tư nhân chứ không phải cả trường nhá. Bắt chước chị Hà An báo cáo nghỉ thì cũng phải liệu đường sửa chữ chứ hử). Rốt cuộc ngày nào thì cậu cũng có mặt ở lớp.

Báo hại mẹ mấy ngày đầu băn khoăn suy nghĩ xem con có bị bạo hành ở lớp không mà ra thế. Của đáng tội ngày đầu tiên xuất hiện chứng này là hôm ngang hông con xuất hiện lằn roi to tím bầm. Hỏi cô giáo, cô bảo cháu vấp vào cạnh tủ đồ chơi. Đêk tin, đêk bao giờ tin nhá, nhưng đây chỉ nhắc thôi. Vạch hẳn ra thì ấy cũng chừa đánh con đây là cùng. Vậy thì ráng mà tránh đánh trẻ con cô ạ. Vẫn biết trẻ  dạng ông trời con này nó bướng nhưng đánh con tớ là không nên đâu. Dù vì nóng hay vì gì, tớ mà vớ được quả như thế nữa thì không nhắc nhẹ.

Lúc này nhan nhản các vụ thầy cô giáo lỡ thiếu kiềm chế  hoặc có dấu hiệu hành hung trẻ có hệ thống. Những chiêu hành trẻ con sao mà chó má. Lớp nhà trẻ, mẫu giáo thì cô rỉ tai nhau những chiêu đánh trẻ, trị trẻ mà dấu vết khó nhận ra: đánh vào lòng bàn tay (đồ chó!), cô lập trẻ để abc vì lý do xyz chả liên quan gì tới chúng mà tới bố mẹ ông bà chúng ... Đứa chưa biết nói, đứa không biết kể những xúc cảm sâu. Chỉ khi chúng chơi trò cô giáo học sinh, bục ra bạo lực học đòi, người lớn ở nhà mới tá hoả hỏi con. 

Ai biết thì tư vấn cho mẹ cháu Quốc An giùm với, huấn luyện con phòng tránh các vụ này bằng cách nào? Chắc chắn trong chương trình giáo dục kỹ năng sống đưa vào nhà trường để dạy trẻ chưa có bài này. Có thì các cô đã không dám. Trong lúc chờ đợi tư vấn, mẹ cháu quyết dạy con mách, kể lại. Nhưng chả nhẽ ngày nào cũng hỏi cô có làm gì con không thì khó quá nhở. Cô mà dặn cấm nói với bố mẹ thì có mà... bóp chim cháu chết điếng như trên mạng đưa cháu cũng chả dám mách.

Chán chả buồn nói. Nói nữa lại nhỡ ai nổi máu cmt dài dằng dặc về bạo hành học đường do thày cô giáo đầu têu thì nát blog ra.

Cứ biết con trai đang có ưu điểm mới là được cái đã. Chuẩn bị nào, sáng nay con muốn ăn gì? Sáng nay con thích đi học đường đằng trước hay đằng sau dãy nhà mình? Dù con có trả lời Con thích không ăn gì hay chọn ngả nào trước sau... thì rốt cuộc cũng là đến lớp con ạ. Ngày nào chả thế.

Dù lắm lúc đang làm gì đó nhớ đến con mà ngay ngáy chột dạ thì tất cả xã hội này vẫn phải chịu đựng nhau tuốt. Chỉ mong cô con đừng đánh con đau, đừng hành hạ xúc cảm của con. Vui vì con bỗng dưng tự biết ngủ sớm nhưng chỉ trọn vui khi giấc của con không vật vã, không trăn trở  suốt đêm trắng như bữa trước. Bao giờ con biết kể ...

30 nhận xét:

  1. Lại còn biết lấy chai La Vie ra tự xử xong bãi tè chào buổi tối rồi mới khò khò.
    Vụ này coi bộ thú vị! Phải làm một cái video clip để lại cho thế hệ sau và bán cho hãng La Vie

    Trả lờiXóa
  2. Không thể nào hiểu nổi cái kiểu hành xử của các vị mang tiếng là cô giáo này.
    Chẳng lẽ thuê thám tử rình hay gắn trộm camera?
    Thôi thì cứ phó dâng cho trời đất, cho xã hội vậy. Biết đâu sau này xã hội được nhờ?
    Đành phải giao trứng cho ác thôi, miễn sao trứng đừng ác.
    :D

    Trả lờiXóa
  3. Phụ huynh này có vẻ bức xúc ghê há.
    Có bạn GR là cô giáo mầm non đấy, tham khảo xem sao ?

    Hay là cho trẻ mặc quần áo thật dày ...???

    Trả lờiXóa
  4. Cho QA sang học chị Rùa. Dì hỏi: "tại sao con bị cô đánh". Em trả lời: "Do con nghịch, cô nhắc nhưng con không nghe. Cô bực quá mới đánh". Hờ hờ. Dì dặn: "Lần sau con không được phép như thế nữa nhé. Không là sẽ thành bé hư đấy". Em: "Vâng ạ". Nhưng rồi ngày hôm sau vẫn đâu vào đấy. Ngày nào cũng phải nói mới có vẻ thông thông được chút. Vài ngày có luôn trò mới. Vậy là lại bị phạt, có lần cũng bị cô đánh vào tay. Về không dám kể với dì. Hic.
    Sáng nào em phởn phơ thì mang ba lô không cần nhắc gọi ời ời. Sáng không thích đi học thì dì ơi em ốm, em đau họng nó xuống chân.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày K mới vào trường em phải lót tay cho các cô ngay đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Về nhà ngày nào cũng phải hỏi nó xem tình hình cô giáo, cũng mấy lần bị đánh vào bàn tay roài.

    Trả lờiXóa
  7. Ở lớp còn có một nhà bị cô tát lằn 5 ngón tay trên mặt cháu. Bố mẹ đến ầm ĩ một hồi rồi thôi. Nói dại chứ nếu nó sờ vào thằng bé nhà em thì em cho nó xong luôn, cả bằng luật pháp lẫn luật rừng.

    Trả lờiXóa
  8. Bạn giai Quốc An của anh ngon nhỉ ! :)
    Riêng vụ...bóp chim có lẽ em phải nghiên cứu môn Muôi Thai, nó có cái dụng cụ gì đó mà đối phương lên gối cật lực cũng không hề hấn gì. Nhá !
    Mấy ông nhóc nhà mình cũng chả vừa, hôm rồi cô gọi con em anh tới bảo phải bợp tai ông nhóc vì tội nó...đánh cô ! Về hỏi, nó bảo : Tại buổi trưa con vỗ vào bụng cô một cái vì thấy cô nằm hở cả rốn...Thấy ghét !! Ôi trời....!!

    Trả lờiXóa
  9. Liệu chắc bán được hử bác Tú? Mẹ cháu sẽ tính. Hàhà

    Trả lờiXóa
  10. Dạ, em, thay vì ngày ngày hỏi con cái câu chán ớn kia sẽ thầm khấn để trứng không ác còn thấy ý nghĩa hơn anh nhở.

    Trả lờiXóa
  11. Dày nó lại nóng, lại cảm sốt bác Nhím ới ời. Còn mong cô GR đừng đọc phải bài này ạ.

    Trả lờiXóa
  12. Ừ, chỉ có thể quan sát thôi. Mỗi ngày cứ tra hỏi con, dù khéo tới đâu thì cũng là tạo vết hằn không hay vào nhân cách của con.

    Trả lờiXóa
  13. Bạn chị nói rằng, đừng lót tay... mất công vì ai cũng lót, ít hay nhiều thì hoá ra cũng chả để làm gì cả. Vẫn bình thường như chả có gì. Phải có cách khác em ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Hỏi cũng rất mệt và sợ con nhiễm cái cơ chế chó chết này ngay từ tấm mén, đau lòng hơn mà.

    Trả lờiXóa
  15. Chà chà. Cháu anh chóng lớn zữ. Nhưng có lẽ trẻ con có cái lý dễ thương nào đó của nó chứ không như ta đọc phát nghĩ ngay. Hàhà.

    Trả lờiXóa
  16. Ngày xưa chị cũng từng rú lên: làm con em thế em xé xác nát tươm. Nhưng rồi khó quá.

    Trả lờiXóa
  17. Từ nay giao ông chồng đẹp dzai đi đưa đón con.

    "...Cô thương cháu vì có ba đón về,
    Ba đón về mà không về nhà cháu,
    Đến nhà cô giáo, ba ngày sau mới về .
    Là lá la la, là lá la la ..."

    Trả lờiXóa
  18. Kêu lên cấp nào rứa cô giáo?

    Trả lờiXóa
  19. hàhà.

    Có lần ba cháu đã đưa con đi trẻ và vô tình gửi gắm trong túi đồ 1 chiếc... quần đùi xanh bác ạ. Hồi xưa em có viết entry.

    Trả lờiXóa
  20. Thương bọn trẻ. Khó tránh được xót xa. Nếu dạy trẻ cách tránh được sự cố thì chúng không còn tuổi thơ. Hãy để chúng tự nhiên, lứa tuổi bắt đầu biết tư duy cũng ảnh hưởng lắm ạ. Nếu thấy tệ quá thì chuyển sang lớp khác.
    Em không có kinh nghiệm gì nhiều vì hai đứa con của em ngày trước học lớp cô bạn thân thuở nhỏ. Sau đó lên lớp nhỡ, lớp lớn thì bạn gửi các cô lớp đó và thường xuyên sang kiểm tra nên hai đứa đều thích đi học.

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Ngọc Tư bảo làm mẹ ở VN thật ...anh hùng đó chị!
    Em nghĩ chính các cô cũng cần học môn kỹ năng sống trước khi dạy nó cho các cháu. Mà tóm lại, cả xã hội cần học (lại) kỹ năng sống thì mới giải quyết được 'LỖI HỆ THỐNG' này chị ạ! Xã hội gì mà đụng vào chỗ nào, ngành nào là thấy bức xúc chỗ đó vậy trời?!
    Quốc An ngày càng ra dáng người lớn rồi nhỉ!

    Trả lờiXóa
  22. Nàng Hà An không có khái niệm trốn học để ở nhà. Chàng Quốc An cũng thường không đòi trốn học nên hôm đó nó ngã ra đường như Chí Phèo để đòi nghỉ thì lạ quá.

    Sau đó chừng 1 tuần thì đi học vui vẻ hơn nhưng giờ câu cửa miệng vẫn là con không đi học, bướng thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Vậy hử em, ở VN làm mẹ khó hơn chăng. Các cô cần học lại nghiệp vụ sư phạm thật. Thì cứ sống vậy, cứ blogging vậy. Xã hội giống YH 360 quá em nhỉ. Hehe.

    Ông Quốc An lúc này đang rất chi là ham đạo mạo, nói năng từ ngữ "cụ" dễ sợ cô Mèo ạ.

    Trả lờiXóa
  24. Gửi quần đùi mà để vợ biết thì ... chết thật.

    hehehe

    Trả lờiXóa
  25. Thế này thì trả trách học sinh thích trò chơi bạo lực :-(

    Trả lờiXóa
  26. Hàhà.

    Lần ấy em đi công tác về, đón con, nghe cô kể. Về tìm hiểu ra mới biết là vì con chơi trò bỏ quần áo vào túi. Ba nó lúm túm không ktra trước khi đi mới ra sự thế ạ.

    Trả lờiXóa
  27. Các cô giáo mầm non đã học cách "trả thù" ngay từ trong trường. Môn tâm lý trẻ nhỏ được các cô vận dụng ngoài sách vở mà bằng chính các kinh nghiệm "dạy trẻ bướng" của các cô giáo đang dạy ở trường và cũng bằng cách các côgiáo dạy với sinh viên tại trường. Hỏi sao các cô về dạy mầm non không áp dụng ?

    Trả lờiXóa
  28. May bạn ạ, trẻ thường chỉ biết mình bị phạt chứ không hiểu lý do đâu.

    Trả lờiXóa