Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

LANG THANG TRONG THẾ GIỚI

Hôm qua thứ 7, lang thang từ trưa tới hết chiều với cô bạn gái.  Lâu lắm mới gặp nhau chỉ để đi ăn, đi buôn chuyện. Và chưa bao giờ đi với nhau dài như thế. Đi ăn là cái ý mở đầu, ngã vào hàng váy áo, ngã ra quán cafe ... là những phát sinh dễ chịu không phải lúc nào cũng xênh xang đến với ta.

Vài tháng nay (hoặc lâu hơn thế một ít), hay vứt quách mọi thứ để lang thang lượn riêng mình với mình, trong thế giới của mình.

Thế giới ấy là nơi những suy tư, những ý nghĩ tha hồ nông nổi, tha hồ bay bổng, tha hồ nổi loạn. Cũng có lúc thế giới ấy rỗng không như trái dừa mới bị mình  hâm lên làm một hơi nút sạch nước, chỉ còn lại tối thui, ánh sáng le lói qua cái lỗ vừa đủ ống hút. Lúc khác, thế giới ấy tràn ngập những mềm mại lụa là mà tháng ngày với trăm thứ bà rằn đời sống không rớ tới, không vò nhàu được nó - khoản này xem ra mình may mắn hơn một ít bè bạn cũ lâu lâu gặp lại. Thế giới ấy cũng có thể lại như tan ra, như vụn đến thành thuỷ tinh cám, không đủ xiến vào da thịt cho tỉnh táo, cũng không đủ mịn màng và bình yên để dịu lòng. Tức là nó nhoi nhói mơ hồ vì những mất mát, những sơ sẩy nào đó không bao giờ lấy lại được - cảm giác này mới xót xa bền bỉ làm sao.

Thế giới của mình, cũng có thể là gác hết những bề bộn rất thật, sức nặng rất thật để ... ngơ ngác không còn nhớ cách cứng rắn mắng mỏ con cái, lựa lối giữa thế gian. Lúc ấy bỗng không biết đếm, len lén rút một xếp tiền mong mỏng, thong dong ngắm mây trời, cây lá, ra tới chợ lúc nào chả biết. Chỉ làm bà nội trợ đơn thuần, bốc cơn mặc cả với vẻ mặt đanh đá lắt léo, thân thiện cả tin quên hỏi giá, săm soi lựa chọn, ngốc ngếch cậy nhờ vào độ tử tế "chọn hộ em" của bà chủ hàng, tính toán chặt chẽ nội dung mâm cơm từ màu sắc tới chất lượng hoặc bung bét cứ thấy ngon, đẹp mắt là mua về thừa cho ngày nay, ngày mai và hai ngày sau.

Thế giới của mình, lang thang trên phố sau khi đổ đầy bình xăng để khỏi mất công đứt giấc mơ giữa đường. Phố đông, phố vắng, kệ đời. Ồn ào xung quanh, tắc đường, khói bụi... Thế mà thế giới riêng cứ trôi đi giữa mênh mang ấy, cảm giác mình đang sống, đang sống giữa cuộc đời này đã là hạnh phúc vô biên. Ngày mai ai biết có được như thế này không. Cuộc sống này mỗi lúc lại mỗi bất ngờ, do khách quan, chủ quan, bao nhiêu sa sẩy. Tiền mất giá như trò chơi. Tình người bỗng hiểu, bỗng hờn, bỗng say, bỗng lụi. Nhưng hôm nay vẫn còn tự mình lựa chọn được đường rẽ, còn được mỉm cười với ai đó quen quen (chả hiểu vì là hàng xóm hay chỉ thấy trên tivi), được chen lấn, được đứng sững trước đèn đỏ, được ào lên khi đèn xanh... Được như mọi người. Thế là được. Soi vào cuộc đời thấy ta đang làm người.

Thế giới của mình gồm mình và một đứa bạn khác. Nó ở đủ xa để chỉ có thể liên hệ qua điện thoại. Mỗi ngày hết 8k cho 24 tiếng. Mạng điện thoại khuyến mại hay nhỉ. Thế là sểnh ra, chỉ một nỗi vui khiến chật cả lòng, một nỗi buồn nhói lên không muốn bị nấu thành món súp độc trong hồn - nhấc máy.  Kết nối 24 tiếng/ngày chỉ để hễ cần có ngay, không mặc cảm đàn bà tiêu hoang vào điện thoại như định kiến chết rễ cả trong thiên hạ lẫn lòng mình. Có một đứa bạn như thế quả là không gì sánh được. Có một đứa bạn như thế để lắm lúc lén ngậm ngùi, sao đôi khi mình khao khát sẻ chia với một ai đó nhưng lại như có cả núi hột thị xếp hàng từ lưỡi vào lòng, ngậm tịt, vướng bao thứ hiểu được và không hiểu nổi. Chới với vì những cách ngăn và ẩn hiện xa vời tầm tay.

v.v. & v.v...

Thế giới của mình, có lúc cứ kệ mọi ý nghĩ tuôn ra thành con chữ thế này.

 

17 nhận xét:

  1. Thảnh thơi!
    Chủ nhật vui nhé AT. Bố QA về chưa?

    Trả lờiXóa
  2. Về rồi chị ạ, hết trực từ chiều qua.

    Trả lờiXóa
  3. Một thế giới của những người... lắm mồm.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Thế giới, thế giới........... Ai cũng có thế giời riêng, thế giới to, thế giới nhỏ, thế giới chung..... Lùng bùng mà vẫn cứ như thế ngày lại ngày, cười lại cười và cấm có khóc

    Trả lờiXóa
  5. Lắm lời chứ Tướng.:D
    Lắm mồm được, nói được ra đã tốt.

    Trả lờiXóa
  6. Chị mong nấc quá mà chả nấc được, nghẹn cục. hèhè. Giá nấc được sẽ có ai đó đến xoa dịu, ôm chặt mình, đằng này cứ thế...

    Trả lờiXóa
  7. Rất nhiều người cùng có một thế giới như thế, rất riêng tư, sâu kín, mỏng manh, khó nắm bắt và không nói thành lời... vậy mà ngoài đời, hễ động vào nhau... có khi lại nổ chan chát. Đến lạ.
    Vì người ta và mình "xanh vỏ đỏ lòng" hả chị?

    Trả lờiXóa
  8. Thế giới vốn luôn là như thế, còn có thể sẻ chia được là tốt. Có những điều lặng vào trong hoặc có những tính cách không quen sẻ chia, họ có thể ồn ào ra một tí nhưng rồi chợt hoảng sợ khi thấy mình trồi lên mặt nước nhiều quá, lại ngậm tăm lặn sâu.
    Thế nên nếu cậu còn một cô bạn gái để buôn, còn một cái điện thoại để xài, còn có thể thất thường đồng bóng lang thang trên phố, chợt thấy mình hôm nay khác ngày thường, cuộc đời vẫn còn thú vị ...
    Tớ là người sẻ chia rất dở từ hai phía, có lẽ vì ở một mình đã quá lâu.
    Bài này như một tia nắng chiều chống chếnh cuối vạt. Ôm cậu một cái vậy, tớ dở chia sớt lắm !

    Trả lờiXóa
  9. Đôi lúc cảm giác mỗi con người là một thế giới bao la hơn cả cái thế giới đầy nắng, mưa, bão tố, ngày hội... mà ta thấy bên ngoài. Để mở được ra mà chia sẻ đâu dễ dàng gì. Vì quá nhiều lý do.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn cậu, KCT!

    Đôi khi nghe ai dó bảo "bỗng dưng" rỗng, "bỗng dưng" đau... tớ nghĩ rằng họ quên thôi. Mỗi người hiểu rõ lý do của cái thế giới đang vận động trong mình mà. Có điều, theo tớ, cảm giác rỗng ấy, sự không hiểu nổi ấy có lẽ chỉ là không biết làm gì nữa đây khi đã đến nước đó, là cần được sẻ chia để vượt qua mà hoặc không tìm được hoặc gãi không trúng nổi chỗ ngứa vì không thể nói ra, không thể nói đúng... Khi có thể biết mình làm được gì, cần làm gì... thì làm gì còn cảm giác rỗng nhỉ. Trong bài này, tớ muốn lang thang một chút những lúc nào đó quá tải bên ngoài KCT ạ. Khi rỗng, rất khó thể hiện. Thường chỉ im lặng chờ nó đỡ hơn, sáng sủa hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Lâu rồi mới thấy chị T nói thẳng vấn đề.
    :)

    Trả lờiXóa
  12. ô, thế em nghĩ chị toàn nói cong à. Thường là thẳng, chỉ do ai đó đọc và bận tìm ẩn ý thôi em.

    Trả lờiXóa
  13. Tòan thẳng chẳng cong bao giờ nhỉ!

    gửi cho em cái ảnh trong nokia hình như là em thích nó :)

    Trả lờiXóa