1.
Hồi xưa cắt amidan. Công nghệ cũ kỹ vô cùng. Nhịn nói suốt gần tuần để tránh chảy máu. Với đứa trẻ con chưa đầy 10 tuổi nhịn nói chừng đó ngày quả là kỳ tích kinh hoàng. Nghĩ lại chả hiểu làm thế nào để câm giỏi thía. Chắc là nhờ mẹ dụ cho tiền mua sách đọc bét nhè, giảm nhu cầu nói. Mẹ cũng chả cho đi chơi, tránh bị đứa nào rủ rê, khiêu khích hoặc mồi chài rồi nói toé loe ra.
Sau này có lần trêu chị hàng xóm 18 tuổi mới cắt amidan. Cả lũ nhè lúc chị kiêng nói để xả láng chế chị với anh Hậu Câm cùng xóm. Héhé. Tức lắm đấy, nhưng 18 tuổi thì biết kiềm chế rồi. Cãi làm gì. Câm tạm ít ngày chứ phải câm suốt đời đâu mà xứng đôi với anh Hậu Câm.
Anh í câm nhưng đẹp giai nhất phường, khéo mà nhất quận. Đi xem phim ở rạp Đống Đa, chỉ cười cười mà có cô em theo về tận nhà, theo mãi... Cô ấy biết nói hẳn hoi. Nhưng anh Hậu khi ấy lại bận kén quá. Mê chị hàng xóm câm lâm thời kia, chị ấy không mê. Sau lấy chị Phấn có giọng nói oang oang khắp xóm nghe thấy.
Chả biết đứa bỏ mẹ nào doạ thằng Long Môi là vì cắt amidan mà anh Hậu... câm. Nó trốn về quê cả tuần, bất chấp đau họng, sốt. Thằng nhóc 12 tuổi làm cả nhà điêu đứng đi tìm. Tận khi bà Phát, mẹ anh Hậu nói anh câm từ nhỏ nó mới tin tin và chịu đi cắt amidan.
2.
Chú trưởng lão, cùng Viện, cùng đi công tác đợt này, bỗng dưng mất giọng vì thay đổi khí hậu và ra vào điều hoà.
Mấy bữa trước chú đùa dí dỏm, cười lăn. Lần nào đi công tác có chú cũng học thêm được cả kho tiếu lâm về điền dã, về ngôn ngữ địa phương, về tùm lum thứ trên đời từ tục mà thanh tới thanh mà tục. Giỏi đầu ngành và hài hước vô song!
Bữa nay chú viêm thanh quản cấp, giọng lào khào như vô thanh. Làm gì cũng phải có đứa phiên dịch từ câm ra nói để người xung quanh hiểu.
Vào quán ăn, đám phục vụ bàn hỏi chú cần gì. Chú ra sức ngó ngoáy chân tay để nói tiếng mẹ đẻ mà vô hiệu. Dân Nam làm sao nhìn miệng người Bắc để đoán. Nói toẹt ra còn chửa ăn ai. Thế là Chuồn tôi phiên dịch. Trật mãi cũng trúng. Hàhà.
Để tránh tay chú long ra vì "nói năng", mình bảo luôn với đám ấy: Bác này là người Miên, không nói được tiếng Việt đâu, đừng hỏi nữa.
Cả hội đi cùng đoàn nhịn cười vì thấy chú nín cười khổ sở quá. Nín cho khỏi đau họng chứ không phải vì ủng hộ mình. Dặn chú: Hễ đứa nào hỏi tiếng Miên thì chú phải gật liên tục đấy nhá.
Một em gái phục vụ hỏi: Chắc chú lai... Việt nên mới trắng như... Tây thế này. Rất chân thành đấy.
May quá, tuy sặc nước lọc vì em nhưng chú vẫn thở được.
3.
Cách đây khoảng một tháng, cô bạn mình buồn xỉu và ruột gan nhấp nhổm như ngồi trên chảo rang.
Số là nàng có đủ 10 hoa chân. Tinh hoa phát ra đường du lịch. Nàng ham đi, ham không gian bè bạn cực kỳ. Mỗi chuyến đi là một giấc mơ mà hễ nàng không mơ được, nàng sẽ quyết điều khiển trái tim, khối óc, hệ thần kinh để mơ bằng xong mới thôi.
Đợt ấy có một đám cưới bạn nàng ở Nam Trung Bộ. Toàn bộ đội bạn thân từ Nam ra Bắc của nàng tụ họp ở đó. Linh đình còn chưa đủ. Phải nói là thiên đường chắc chắn có. Mình ra sức xúi nàng đi đi, đi đi và đi đi. Biết bạn mình sẽ ăn không ngon, ngủ không yên nếu chỉ ngồi ở Hà Nội tưởng tượng và nhận tin về cuộc chơi tung trời của đám bạn tri âm kia mà.
Nàng rủ, hay đi với tớ. Ặc. Sao Trời lại chơi ác, xúi nàng chơi với đứa lười di chuyển nhất nhân loại như mình thế này? Đấy lại là nhóm mình hoàn toàn không quen. Nghe bảo vui lắm, sâu sắc lắm, hay lắm... đã lạc vào đó thì chỉ cần câm lặng cũng phê tối đa. Chà!!!
Mình, cả nể và suốt đời cả nể, gật phát. Kế hoạch vạch ra đâu vào đấy. Chỉ đi với điều kiện nàng chấp nhận giới thiệu với lũ bạn: Đây là cô bạn người... Miến Điện. Cô ấy câm bẩm sinh nhưng không điếc. Không nghe được tiếng Việt.
Cố đừng nói gì thì không khó vì lũ bạn thế kia, mình biết nói gì với chúng. Câm là đúng rồi. Nhưng không thể đóng vai điếc được. Còn biết giật mình, còn biết phản xạ tự nhiên khi nghe ai gọi thì làm sao đóng điếc nổi. Và phải không biết tiếng Việt để lũ bạn nàng tha hồ nói năng như không có cái người đàn bà Miến Điện kia. Thế mới biết được nàng có bõ công vào đó không.
Hai đứa hả hê với kế hoạch hoàn hảo. Lại còn chuẩn bị cái kết rất chi là xi nê ma: lúc chia tay, trước khi tàu chạy, bà Miến Điện sẽ chào lũ bạn bằng tiếng Việt chuẩn ăn nước sông Hồng. Haha. Chúng nhớ đời hay ta nhớ đời? Kế hoạch quá ư siêu đẳng. Hiệu ứng đảm bảo tầm tuyệt tác. Im lặng chính thức là đỉnh cao của âm thanh. Mình có cơ hội sống chỉ bằng nụ cười và cử chỉ chân tay, nét mặt, duyên dáng vô biên. Nào dễ đâu hử. Nhất là khi ta đây đàn bà chính hiệu.
Đểu thật, khi nàng quyết đi, gọi khắp nơi mua vé thì đã muộn hết cỡ rồi. Nàng cay đắng bởi cái thói do dự không đúng lúc.
Mình... thở phào vì sẽ không phải câm hàng ba bốn ngày. Nhỡ buột miệng nói sớm thì còn quái gì là tuyệt đỉnh kungfu câm lặng. Thở phào vì không phải đi ra khỏi HN.
Bà chị tớ ngày xưa cắt amidan, cắt xong mẹ tớ dặn ko được nói gì. Chiều thấy nhai ổi, mẹ tớ gầm lên, bà ấy bảo : "Mẹ bảo ko nói gì chứ có cấm ăn ổi đâu". Chuyện thật 100% đấy. Mụ chị tớ lì lắm.
Trả lờiXóaem từ nhỏ giờ không có cắt amidam và cũng chưa có can đảm nhịn nói ngày nào
Trả lờiXóahihi
Chị bạn chị giống em ( hay em giống chị ấy ) em cũng có 10 hoa chân và ham vui đàn đúm bạn bè cực
Chào chị Miến Điện buổi sáng!
Trả lờiXóa:D:D:D. Đọc chả thấy im chỉ thấy quậy
Trả lờiXóaLũ đó lại đang có kế hoạch đi Lào đấy! Nàng Miến Điện đi cùng không?
Trả lờiXóaBà cũng ít nói ghê. Haha
Trả lờiXóaMiệng câm tịt nhưng tay gõ lia lịa trên bàn phím viết lóc thì còn gấp trăm lần nói bằng mồm. Hìhì...
Trả lờiXóaôi dơì. Ba Chuồn mà im đươcj lâu thế thì Mèo cũng đủ tiêu chuẩn thi hoa hợi quý bà.
Trả lờiXóaChị viết chuyện tếu hay quá, hay ở chỗ sinh động. Em thì không viết được vậy, cũng chẳng nói được vậy luôn. Bởi vậy hồi năm ngóai em hay đọc blog chị.
Trả lờiXóahe nay dinh cho op di cat amedan day chi ah :D
Trả lờiXóa