Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

THỀM XUÂN

P/S: Lượn một blog cũ, thấy bài này chưa chuyển về Mul. Vác về treo trong lúc chưa hồi sức viết entry.

Tết dợm chân trước cửa nhà ta.

Lao xao rồi gánh chổi rơm nếp với toòng teng những túm rơm đã đủ khô nỏ, lược sạch, bó tròn vừa chét tay, đủ để  vài ngày nữa đốt lấy tro thay cho một bát hương nhỏ. Màu xanh cốm còn mặn mà trên mỗi cọng rơm như đưa hương  vào phố đua với hương mùi già ngan ngát nhà ai thoảng  qua. Nao nao nghĩ tới bàn thờ ấm áp đêm giao thừa. Làm gì thì làm. Mua sắm cho ê hề tới đâu mà bàn thờ chưa lên đủ nến, hương, ngũ quả, bánh chưng... thì vẫn là Tết còn cập rập lắm, còn  lùng bùng lắm bà nội trợ Chuồn Chuồn ạ.

Thế đấy, hay tại mình gần đây cứ hay lắng lòng suy tư nên Tết cũng già theo?

Tết cứ giản dị dần. Không còn thấy Tết là phải ồn ào khách khứa bè bạn, là ngập răng xôi thịt, giò chả, món lạ món quen. Tết cũng không còn là có bao nhiêu tiền tết, bao nhiêu.... đồ biếu... Càng không là bao nhiêu cuộc đua tới những cửa hiền nhân yêu mến, những cửa đời ơn huệ, những cửa đời luỵ nhờ...

Tết lại là không gian thanh bình với bàn thờ ấm áp, đào phai mơ bay trong náo nức chờ, náo nức vì những tinh khôi hé rạng... Tết là những dấu yêu của ta cuộn tròn trong giấc mơ  mùa mới. Tết là  những lật đật, quấn chân chỉ thuần tuý vì chồng con. Tết là  rưng rưng mừng vì lại một Xuân nữa còn cha, còn mẹ, còn ta trên đời.

Tết của ta chợt là những ngậm ngùi xa vắng mất, còn, hư hao và đầy đặn bất ngờ vì bắt đầu tới ngày biết đủ là giản dị. Ai đó bảo Tết sợ già thêm lắm. Thế à? Hình như lúc nhỏ ta ham Tết vì được mừng tuổi. Tới tuần cập kê ta mong Xuân về cho náo nức yến oanh. Ngày băm mấy nhát ta cũng sợ già. Giờ sao không biết sợ thế nhỉ. Hay vì giờ  ta đang thú vị nhâm nhi thưởng thức tuổi Trời ban, thưởng thức chính sự chín của mình... Thưởng thức mình mà không tự kiêu, mà không thất vọng, mà không nuối tiếc. Ta là ai thế. Sự phân thân nào đó trong chính ta. Con mắt ta nhìn thấy ta đang mặn... Những điều này rất mới mẻ với ta. Tết về, ta náo nức  chờ có phải tuổi mới thì những kỳ diệu  đầy bí ẩn như vậy lại xuất hiện thêm trước mắt ta không. Hay nó chính là phép thần tiên  đời người đôi khi chạm phải.

Tết là con ta lớn hơn mà mới chỉ khôn hơn tí xíu. Bao giờ con lớn con khôn cho lòng ta thảnh thơi thấy Xuân là ngập ngời  những gì viên mãn. Khát đó mà cũng thoả lòng đó.

Tết là người không đi trực đêm 30, mùng 1, mùng 2. Lý tưởng là người cứ trực quách ngày 30 đi. Ta vất vả tý với nhà cửa nhưng  háo hức nghĩ có trọn cái Tết sum vầy. Năm nay người đã báo cơ quan lại "bị" nguyên thủ tới thăm ngày 30. Chán ớn. Thế là mất toi mấy ngày trước Tết vì chuẩn bị an ninh, vì phải mua quà, đóng gói bằng quỹ cơ quan để nguyên thủ ... tặng cơ quan.  Người dường như chỉ có đôi nét háo hức một năm xa xa nào đó vì tin này, nhưng gần đây thì cũng  thấy nhạt rồi và trong giọng nói hình như cũng  có đồng cân trầm, đồng cân bổng vì nghĩ cảnh vợ con tết nhất mà cứ  phải chầu chực ở cơ quan như thế. Haha. Nhảm quá. Sự thực thôi nhưng công an mạng đọc được đoạn này thì sập blog như chơi.

Tết lao xao. Ta  nhấc điện thoại đặt bánh, đặt rượu, đặt giò... Làm dần đi, còn 19 ngày nữa thôi. Không thích hay thích Tết thì cũng cứ phải làm đi, ai làm cho. Mỗi ngày một tý cho lành, cho thấy thong dong. AQ đi nào: Thích Tết Lắm. Hêhê.

1 nhận xét: