Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

MỜ MỜ NHÂN ẢNH

Được chút hửng buổi trưa, gió hong khô lòng phố. Người tranh thủ lướt ra đường, hưởng chút căng tràn lồng ngực hiếm hoi giữa lê lết ngày nồm ẩm.

Chiều sớm, lại sương giăng. Dở sương dở mưa phùn. Mở cửa sổ nhìn về phía Tây thành phố. Mịt mờ, mờ mịt lớp lớp xa xôi.

Hình như có ai đó đang giấu lẩn độ ẩm mỗi lúc một dâng trên mí mắt với dấp dính ướt át giữa không gian chiều nằng nặng đè lên cõi người.

Ta ở cạnh người, ta sóng bước cùng người bao năm tháng rồi, còn điều gì chưa hiểu nhau? Như bóng và hình, nói thế vẫn là chưa chạm tới mức tận cùng thấu hiểu của chúng ta. Biết có lúc người lơ đãng, người lỡ quên, lỡ lẫn khát vọng với cái thực cần. Biết có lúc người vật vã tìm cái đích thực mình. Biết có lúc vì thế người trống trải, như vỡ, như vụn, như sương sa... Tóc ta chưa đủ bạc, da ta chưa chớm mồi. Ta chưa đủ trải nghiệm để thả chiếc lông chim trắng muốt vào bao la trời xanh gió lộng mà rằng  buồn đau qua đi rồi nhẹ tựa bóng câu trôi. Chưa đủ để nói với người điều đó. Chỉ im lặng cùng người nương theo thuận - nghịch đời này mà nhè nhẹ bước.

Đừng thế người! Tĩnh chút đi lòng sẽ nhanh về miền thanh thản mà. Biết bao nhiêu cho đủ ư? Ừ, người biết đủ là được. Tại tâm tại tĩnh, người hiểu từ lâu lắm phải không. Lỡ có lúc nào người sa vào trận đồ lòng tham nhân thế thì lẽ nào người quên mất khả năng tại tâm tại tĩnh lòng mình? Ta chả tin như thế.

Chiều nay người biết ai kia tham lam quá đỗi. Ừ, biết không, trong nước mắt có muối mặn, càng làm cho nỗi tức ngực trời nồm nặng thêm đấy. Đừng rơi lệ thế. Đừng phí đi muối mặn hồn mình chỉ vì cõi này còn đụng phải lưới tham. Đụng vào thì thoát ra, thoát ra là đủ. Ta mến cái nết lặng im ở người. Giờ cũng chỉ cần im lặng. Đừng nói gì cả. Ta biết lắng nghe, biết lặng im và với người thì ta hiểu.

Ta biết một ngàn lời nói, một triệu khắc lặng im cũng chỉ là sự nóng lòng xoa dịu hay nhẫn nại tựa vào nhau để chờ qua nỗi khó ở. Ta biết buồn, xót xa, thất vọng là có thực. Ừ. Hiểu là đủ. Khi chưa cần, khi chẳng bao giờ cần, người sẽ còn lặng im được. Hành vi mà chi cho thêm dấu hằn. Lòng tham giăng lưới, trộm ở người một mảnh niềm tin. Nhưng ta tin rằng khả năng tin yêu đời này của người quá thừa để vết lở được bồi đầy, không di chứng.

Chiều mây xám, sương giăng trầm quá nhỉ. Năm nào Hà Nội chả thế, thoát sao được cữ nồm. Kiếp người thoát sao được phút rớm mi.

Nếu người muốn, nếu người còn có thể thì cứ thét lên đi. Biết đâu tiếng thét như gươm sắc  rạch nát được màn xám mờ mờ nhân ảnh ấy. Tuỳ người, hoặc là gào lên, hoặc là im lặng. Con người, vượt qua bằng cách nào thì ta cũng hiểu người.

Không ôm, không vuốt vai, không cầm tay, không ngước nhìn trầm xót... Cứ thế nhé. Ta vẫn sóng bước đây. Người ...

18 nhận xét:

  1. Người nào được cậu an ủi thế nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  2. Có một con người có thật trên đời, một nỗi buồn, một thất vọng có thực KCT ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ, trên đời này cả tỉ nỗi buồn và nỗi thất vọng ấy chứ :))

    Trả lờiXóa
  4. Nói sao giờ nhỉ. Khi nó tới chỉ có cách đi xuyên qua phải không.

    Trả lờiXóa
  5. Không ... tớ thì cứ để nó xuyên qua mình, dần dần cũng thành nhàm. Cái gì rồi cũng nhàm cả, ngay cả sự đau đớn.

    Trả lờiXóa
  6. Rối lắm lòng ơi, dỗ mấy cho vừa...

    Trả lờiXóa
  7. Mưa Xuân nhè nhẹ mát ghê
    Tịnh lòng cõi Phật đi về thong dong !

    Vui nhé em!

    Trả lờiXóa
  8. Đâu có mờ, rất thực đấy chứ

    Trả lờiXóa
  9. Không đến mức mũ ni che tai theo AQ phái nhưng mà khỏi cần làm gì.
    :D

    Trả lờiXóa
  10. DỖ không biết bao giờ vừa đâu. GỠ không khéo thì nút thêm. Gỡ chỉ rối cần tâm tĩnh em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Người trần gian tệ chị nhỉ. Lúc vui hơn hớn đi đâu, khi u sầu rầu rĩ lại nhớ ra ngã vào lòng cửa Phật.

    Trả lờiXóa
  12. Suy tư thì có. Suy đủ thứ thì không em ạ. Mờ mờ nhân ảnh là nghĩa khác chứ nét nhìn rõ mà.

    Trả lờiXóa
  13. Thực mà Charm. Không mờ, không ảo.

    đáng nhẽ không cần dài thế nhỉ, chỉ cần gọn gàng rằng: Không cần phải buồn nếu như đã đảm bảo rằng "có thể rong chơi giữa đời như gió mây phóng khoáng nhưng chả lúc nào xem đời là một cuộc chơi". Hàhà.

    Trả lờiXóa
  14. Người là ta mà ta chính là người!

    Trả lờiXóa
  15. Thương người như thể thương thân. Không gần gũi sao thấu hiểu.

    Trả lờiXóa