Nếu như không bị ép gì, không bị nhưng cú thúc trời ơi đất hỡi nào đó thì mình mong cả ngày hôm nay sẽ đừng ai chạm vào mình, để yên cho mình sống chầm chậm, chầm chậm. Và cũng mong là chỉ cần điều đó trong một ngày thôi, ngày mai mình đã lại "hồi sinh".
Lâu lắm mới lại phải nghe, phải mỏi nhoi nhói vai, phải phảng phất u ám cảm giác miếng cơm manh áo hẹp hòi kèn cựa. Một nhúm người. Chỉ đúng một nhúm, chả làm nên cơm cháo gì ra tấm ra miếng cho cuộc đời bao la kia. Vậy mà ò e, í e, hở ra là bày đặt những bon chen độc địa.
Vẫn biết ngay cả việc có thể leo trèo, bằng cách nọ cách kia để đoạt những cơ hội sống cũng có thể xem là thế mạnh sinh tồn. Tạm gác chuyện đạo đức, chỉ nhìn vào thang di động xã hội ấy. Ai không thích, ai kém lực thì cứ việc chọn cho mình một con đường đi phù hợp khác. Hạnh phúc là đấu tranh để sống vui vẻ, sống thanh thản chứ đâu phải hạnh phúc đơn thuần là oánh nhau.
Một nhúm người, cứ việc ngoi lên bằng mọi giá. Cái đó tuỳ. Nhưng trong cơn thuận gió, thuận quyền, thuận ô thuận dù mà hồn nhiên như tiên ác, bộc lộ những hẹp hòi, những đen thủi đen thui tâm địa, đôi khi chỉ là ác cho nó... oai, quên cả mặc tấm áo giấy mỏng che đi cốt ma, thì kinh quá.
Nghe bảo không phải ở đâu miếng cơm manh áo cũng tàn tệ thế, cũng khiến con người đểu cáng thế. Nghe bảo thế thôi. Nhưng không tin rằng "không đến nỗi thế" là vì tâm con người ta tự được quyền sống thiện ở đó, mà vì cơ chế tổ chức, quản lý, vì rất nhiều thứ khác. Chị Bí, gặp nhau đi off, thốt lên: sao ra đây chúng ta khác quá, nếu không nói chả bao giờ nhận ra nhau cùng là dân nghề abc, xyz. Cười khì. Chả nhẽ bảo giống như trong làng Vũ Đại, đang la hét cho tôi được sống lương thiện. Dại gì rạch mặt làm Chí Phèo hử chị. Ở đây hay ở đấy ta vưỡn thế. Thời nay thị trường tiền bạc, thị trường sống thênh thang, phải đâu chỉ có một khoảnh lom khom truớc sân nhà Bá Kiến mà phải đường cùng ăn vạ?
Cái cơ chế nước nhà lúc này hay thật. Thuế má quản lý cho có, nguồn sống đến bản thân mỗi người cũng phải định thần tĩnh trí mới liệt kê được ra mình sống bằng những khoản nào. Muốn hết mình mà sống, cống hiến một cách tập trung nhưng đố đấy, ai cũng ngoi ngóp tìm những cơ hội khác nhau để tạo thế chân kiềng cho cái bếp nhà mình, đời mình. Cố mà tách khỏi nách của ai đó túm tóc, quản râu không thì thói đời lật lọng chết chưa biết lúc nào. Không muốn, không muốn tẹo nào nhưng nhìn quanh hầu như ai cũng vậy. Bàn chuyện này thì phải dầy bằng mấy pho Tam Quốc Chí... choé chồng lên nhau mất.
Không thích sống thế, đời ngắn cũn, lao vào đấy lại suốt năm suốt tháng phí mình cho những u ám điên điên mà tỉnh ra thì thở hắt vì sao vô nghĩa thế, đánh đổi tháng ngày quý giá, đổi tâm hồn trong trẻo yên bình lấy chỉ một phần mấy mâm cơm. Mũ ni che tai chả phải là điều gì hay ho trong kiếp người chính trực nhưng thời thế... Thế mà không xong. Chả chạy chọt, chả xin xỏ quỵ luỵ, còn thì còn, hết thì hết. Không cả muốn nghe thấy những lời lẽ giảo hoạt biện minh, đổ tại khách quan, đổ tại tầng trên trên mãi. Ở cái gầm trời ấy lâu quá rồi, nhìn cái cách mắt đảo tia, cách miệng uốn chầm chậm viền môi, khoé nước bọt, cách bỗng dưng ngọt ngọt, bỗng dưng êm êm... hiểu ngay thông điệp ngầm.
Em cũng không muốn nghe bác kể với em chuyện ấy bác ạ. Biết bác đang như sông lớn bơi vào ngõ cụt. Nghe giọng bác trầm, thất vọng tràn trề, chả còn cơ chuyển đi đâu, bỏ đi đâu như lớp trẻ. Vâng, nhưng những gì bác có được, kỹ năng, đủ để bác còn thời gian tạo ra cơ hội tự mình sống, tự mình làm việc tới bao giờ chán thì thôi. Em tin chắc đấy. Em còn dông dài hơn bác ít nhiều, vâng, và em cũng chả dại gì để cho đá nó đè. Em cũng sẽ sống cách em. Lần trước bác với em buôn rồi mà: cuộc đời rộng hơn manh áo về mọi nhẽ. Manh áo của bác, của em lại đâu chỉ một mảnh ở đây. Điều này nói ra có buồn nhưng mà lại sự thực mọi người quanh ta đều đang phải sống thế, ít nhất là những người chung cái gầm trời bé mọn nhà chúng ta.
Hôm nay em sẽ bước chầm chậm với lòng mình, với đời mình vì cần tĩnh lặng giành lại sự an nhiên em đã tạm tạo được mấy năm qua. Nhờ cái vụ này, em hiểu mình chưa đủ vững để hoàn toàn an nhiên trước mấy mớ lộn nhèo ấy. Không bị nó chi phối tiếng nói, nụ cười, nhưng khi nó thích điên, nó ghẹo mình, mình lại trầm xuống thế này. Trầm tí thôi, tu chưa đủ đắc, nhưng đường em đi em chọn xong rồi, không đổi hồn mình lấy xôi thịt bon chen đâu! Ai nói gì cũng không đổi. Mềm nhưng không đổi dòng.
Bữa nay em đi chơi, bữa nay em blogging. Hẹn mai tính sau bác nhé!
CHIỀU NAY ỐC ĐI CHỊ CHUỒN.
Trả lờiXóahà hà, cũng thèm.
Trả lờiXóaChiều em alo chị nhá! hà hà... đợt này em làm gần nhà chị.
Trả lờiXóanhất trí :)
Trả lờiXóaNếu mà vô vi, an nhiên tự tại trước mọi thứ tào lao thì thành thánh rồi.
Trả lờiXóa:D
Làm thánh cũng chán lắm nhỉ. Cứ bị AQ nó quỳ nó lạy mình thì tổn thọ sớm. :D
Trả lờiXóaHôm nay chổng phộc hả chị. Em sáng ra đến cơ quan đã muốn oánh nhau rồi. Hehe. May là kiềm chế được. Hehe
Trả lờiXóathở hắt ra...hắt ra...hắt ra...
Trả lờiXóaChúng mình chưa làm thánh được tốt nhất nên blogging thôi nhỉ :D
Trả lờiXóaĐừng bực làm gì chị! Đường mình mình đi. Cứng rắn lên. Chỉ cần những người yêu chị. Bên cạnh chị hiểu chị thôi. Ngoài ra mặc kệ. Sao phải lăn tăn cho mệt.
Trả lờiXóaChị có võ im kết hợp với võ lượn. Hàhà
Trả lờiXóaNghe theo lời Bụ, hôm qua thở hắt ra suýt chết thật luôn. héhé
Trả lờiXóaHôm qua tớ lượn các công việc ngoài đường suốt ngày cậu ạ. Tối về mới nhớ ra là mình từng bực bực.
Trả lờiXóaTrụ được trên đường mình chọn cũng khó phết em ạ. Nhưng cứ thía thôi.
Trả lờiXóaVâng, em hiểu!
Trả lờiXóaCứ bay đi - chị ghen tỵ lắm í.
Trả lờiXóaMAKENO em nhở.
Trả lờiXóaEm sắp bay tới cạnh chị rồi. Lần này quyết đậu xuống vạt áo chị một phen.
Trả lờiXóagiời, hắt ra xong phải hít cái khác vào chứ lị, he he
Trả lờiXóaThấy lệnh thế nên... hàhà
Trả lờiXóaChuồn chuồn bay thấp thì mưa
Trả lờiXóaBay cao thì nắng bay vừa thì râm
Chuồn ơi chớ có bay lầm
Đường trần cánh mỏng ướt rầm mất thôi
:D
Lượn ngang, lượn dọc, lượn xiên
Trả lờiXóaCánh Chuồn mỏng mảnh luyên thuyên chơi ròng
Chen chân chi chốn quần hồng
Đường trần cánh ẩm, thà không làm người
:)
Hug chi Chuon that strong cai ne` (hug)
Trả lờiXóaHUGs liên tục nha em
Trả lờiXóaYah, hugs lien tuc, hugs deu` deu`, hugs kg me^.t kg nghi~ :D
Trả lờiXóaA sweeeeeeet day, chi Chuon :-*
Cám ơn em :D
Trả lờiXóaNhiều khi muốn "lờ" cái nhúm người kia đi mà hướng đến cs đẹp cũng ko được, cái giống đời nó chỉ cho ng ta vui chốc lát thôi, bao giờ cũng kèm theo vô vàn mệt mỏi. Hazzz, e cũng đang mệt mỏi, tự dưng thấy sao mình thừa thãi quá, bữa nào chị rảnh ới e một câu!
Trả lờiXóaHọ vẫn còn đó thường xuyên. Né thì biết đến bao giờ. Kệ xác nhỉ. Hàhà.
Trả lờiXóaBữa nào về Hn chị sẽ qua em nhé.